Trong suốt lễ cưới, không ai có thể nhìn thấy đôi tân hôn trao đổi một nụ cười. Lúc này, trong ngôi nhà mới của mình, Shakila không còn kìm giữ được nữa.
- Em chăm lo mọi việc tuyệt quá, cô khen Mariam.
Lần đầu tiên trong đời, cô có căn phòng riêng của mình. Lần đầu tiên trong đời, cô sẽ nằm ngủ trên một chiếc giường. Cô ngồi xuống cạnh Wakil trên tấm trải giường mềm mại.
Còn lại những phần cuối cùng của nghi lễ. Một người em gái của Wakil đưa cho cô một chiếc đinh lớn và một cái búa. Cô biết cô phải cô làm gì, cô bước chậm rãi về phiá cửa phòng, và đóng chiếc đinh phía trên cửa. Khi chiếc đinh đã lún hết, mọi người vỗ tay. Bibi Gul sịt mũi. Bằng động tác tượng trưng đó của mình, Shakila đã đóng cứng số phận của mình vào ngôi nhà này.
Ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng, bà cô của Wakil đến nhà Bibi Gul. Trong túi xắc của bà có chiếc chăn mà Leila suýt nữa đã quên – vật quan trọng nhất trong mọi thứ. Người đàn bà lớn tuổi trầm ngâm lấy chiếc chăn ra và đưa cho Bibi Gul. Nó thấm đầy máu. Bibi Gul mỉm cười cám ơn, trong khi những giọt nước mắt lăn trên má bà. Bà đọc nhanh một lời cầu nguyện. Mọi người trong nhà đổ xô đến và Bibi Gul đưa tấm chăn cho người nào muốn xem. Ngay cả những đứa con gái nhỏ của Mariam cũng nhìn thấy chiếc chăn thấm máu.
Không có những vết máu đó, thì chính Shakila, chứ không phải tấm chăn, sẽ bị gửi trả về gia đình mình.
Vị nữ trưởng lão
Đám cưới là cái chết một phần. Trong những ngày tiếp liền sau đó, nhà cô dâu tang tóc như vừa qua một đám tang. Nhà vừa mất, vừa bán hay cho đi một người con gái. Tang tóc nhất là những người mẹ, chính các bà đã luôn biết tất cả về con gái của mình, biết cô đi đâu, cô gặp gỡ ai, cô ăn những gì. Họ đã sống cùng nhau nhiều nhất hằng ngày, họ thức dậy cùng lúc buổi sáng, cùng nhau quét nhà, cùng nhau nấu ăn. Sau đám cưới, cô gái biến mất, từ gia đình này cô chuyển gia đình khác. Hoàn toàn. Cô không về thăm bà khi cô muốn, mà chỉ khi chồng cô cho phép, và gia đình cô cũng không thể đến nhà cô nếu không được mời.
Trong một căn hộ của ngôi nhà 37 Microyan, một người mẹ khóc đứa con gái của mình, sống cách đó một giờ đi bộ. Nhưng Shakila sống ở làng Deh Khudaùdad, ngay sát bên ngoài Kaboul, hay sống ở nước ngoài cách xa hàng nghìn cây số thì sự thể cũng vậy thôi. Khi cô không ngồi trên tấm chăn bên cạnh bà uống trà và ăn kẹo hạnh ngào đường, thì cũng buồn như vậy thôi.
Bibi Gul cắn thêm một quả hạnh, bà đã giấu chúng dưới chăn để Leila không tìm ra được. Cô con gái út của bà là người giữ cho bà không phải chết vì bội thực. Như một người y tá ở một bệnh viện chống béo phì, cô cấm bà ăn đường và mỡ, và giật lấy thức ăn trên tay bà khi bà sắp lén ăn một món bị cấm. Khi có thời gian, cô nấu cho bà những món ăn đặc biệt, không có mỡ, nhưng Bibi Gul là người sẵn sàng trút mỡ từ đĩa người khác vào đĩa mình mỗi khi Leila quay lưng đi. Bà rất thích vị dầu, vị mở cừu nóng và pakora, bà thích mút tủy xương vào cuối bữa ăn. Thức ăn là niềm an ủi của bà. Khi chưa đủ no sau bữa ăn tối, ban đêm bà thường thức dậy để liếm bát và xoong chảo. Mặc những cố gắng của Leila, bà không bao giờ giảm cân, trái lại, ngày càng béo phì ra. Chỗ nào bà cũng bố trí những kho chứa nhỏ, trong những chiếc hòm cũ, dưới một số tấm thảm, sau một ngăn kéo. Hay trong một cái túi. Bà giữ những miếng caramen mềm trong đó. Những miếng caramen quét kem của Pakistan, màu trông rất kỳ lạ, có chất bột và kết tinh. Đối với một số người chúng rất nhạt, thậm chí hôi dầu, nhưng đấy là caramen quét kem, trên hộp có trang trí hình con bò cái, và không ai có thể nghe thấy khi bà mút.