Sau bữa ăn, hai tá đàn ông biến mất vào ngôi nhà bên cạnh, trong đó có Wakil, để tiến hành những cuộc mặc cả cuối cùng. Họ sẽ thương thảo các chi tiết về tài chính và xác định các cam kết cho tương lai. Wakil phải đảm bảo món tiền anh sẽ trả nếu anh ly dị với Shakila không có lý do và phải hứa cung cấp đủ các thứ cô cần về quần áo, thực phẩm và nhà cửa. Sultan, người anh cả, thương lượng nhân danh Shakila và những người đàn ông hai bên gia đình ký bản giao ước.
Khi đã thỏa thuận xong, họ bước ra. Shakila cùng với các cô em gái ngồi trong nhà Mariam, ở vị trí quan sát của cô đằng sau tấm rèm. Trong khi những người đàn ông thương thảo, cô đã thay quần áo và mặc một chiếc áo dài trắng, tấm khăn voan Liên Xô phủ dài xuống trên mặt. Bây giờ, cô ngồi và chờ người ta dẫn Wakil đến cho cô, để họ có thể cùng nhau bước ra. Anh ta đi vào, gần như rụt rè, theo đúng tục lệ, chào nhau, cúi nhìn xuống, và cùng đi ra, bên cạnh nhau, không nhìn nhau. Khi dừng lại, cả hai phải cố làm sao để bàn chân người này đặt lên bàn chân người kia. Người nào thực hiện được điều đó sẽ là người chủ trong đôi vợ chồng. Wakil thắng cuộc, hay đúng hơn Shakila để cho anh thắng, đúng như cô phải làm thế. Không nên tự phong cho mình một cái quyền mà mình không được phép.
Hai chiếc ghế được đặt ngoài sân, cô dâu chú rể bằng bất cứ giá nào phải ngồi xuống cùng một lúc. Nếu chú rể ngồi xuống trước, cô dâu sẽ có quyền ưu tiên trong mọi quyết định. Không người nào chịu ngồi, cuối cùng Sultan, đứng đằng sau họ, phải từ từ ép họ ngồi xuống, tuyệt đối cùng một lúc. Mọi người vỗ tay.
Feroza, người chị cả của Shakila cầm một tấm chăn phủ lên nửa người cô dâu chú rể và đưa ra trước mặt họ một tấm gương soi. Phong tục quy định vào lúc đó lần đầu tiên họ mới được nhìn nhau. Wakil và Shakila nhìn thẳng vào tấm gương soi, như họ chưa từng nhìn thấy nhau. Feroza cầm cuốn kinh Coran bên trên đầu họ, trong khi một mollah đọc những lời chúc phúc. Đầu cúi xuống, họ tiếp nhận lời Thượng Đế.
Rồi người ta đưa cho họ những món ăn tráng miệng có bánh ngọt, đường và dầu, điểm gia vị đậu khấu. Họ đút cho nhau ăn bằng thìa trong tiếng vỗ tay của mọi người. Họ cũng cho nhau uống nước để chứng tỏ họ mong cho nhau một cuộc sống tốt đẹp.
Việc cho nhau uống nước ngọt Fanta ít gây xúc động hơn.
- Có một thời người ta nâng ly sâm banh trong tiệc cưới, một bà cô của Shakila thì thầm, bà nhớ lại những thời kỳ tự do hơn. Nhưng cái thời đó hẳn không bao giờ còn trở lại nữa, bà nói thêm.
Cái thời kỳ đi bít tất nilon, mặc váy tây, để cánh tay trần và nhất là không trùm burkha chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi.
- Đám cưới hạng ba, Mansur, con trai cả của Sultan, trả lời bà. Thức ăn tồi, quần áo bán ở tầng dưới, thịt viên trộn cơm, áo rộng và khăn quàng. Khi tôi lấy vợ, tôi sẽ thuê phòng nhảy ở khách sạn Liên Lục Địa, và mọi người phải mặc quần áo tân thời, bếp ăn thì loại tốt nhất. Thực phẩm nhập khẩu, cậu ta nhấn mạnh, trước khi đổi ý, không, đúng ra, tôi sẽ làm đám cưới ở nước ngoài.