Đã vừa lòng, Shakila muốn trở về nhà khoe những thứ đã mua. Họ tìm được một chiếc xe buýt, lên xe phía cửa sau và đến ngồi ở các hàng ghế cuối. Các hàng ghế cuối trên xe buýt là để dành riêng cho phụ nữ, con còn nhỏ và túi xắc của họ. Các chiếc burkha bị kéo về đủ hướng, dính mắc và dẫm đạp. Phải giữ chúng đôi chút khi ngồi xuống để nhìn được quanh mình mà không bị lớp vải siết chặt và kéo đầu mình xuống phía dưới. Họ chen nhau mà ngồi, ở đầu một chiếc ghế, mỗi người đặt chỗ hàng lên gối và dưới chân mình. Giá vé các chỗ ngồi dành riêng cho phụ nữ rất đắt và sau khi có nhiều bà khác lên xe, các chiếc burkha bị nhốt chặt giữa những chiếc burkha khác, và những cánh tay, những túi xắc và giày dép.
Mệt nhoài, ba chị em ném các gói đồ của mình xuống đất lúc xuống xe khi xe dừng lại gần ngôi nhà đã bị ném bom. Lướt đi phấp phới trong gió, họ bước vào ngôi nhà lạnh lẽo, trút bỏ burkha ra và thở dài nhẹ nhõm. Họ đã tìm lại được các khuôn mặt của mình. Những khuôn mặt mà các tấm burkha đã cướp mất của họ.
Một đám cưới hạng ba
Ngày hôm trước của ngày trọng đại. Căn phòng chật kín người. Không một xăng-ti-mét nào trên nền đất không có một thân hình phụ nữ, đang ăn, đang nhảy múa hay trò chuyện. Đây là đêm của cây lá móng. Đêm nay các gan bàn tay và gan bàn chân của cô dâu chú rể được bôi lá móng. Nó khiến cho các bàn tay có một thứ họa tiết màu da cam và, người ta bảo như vậy sẽ có được một đám cưới hạnh phúc.
Cô dâu chú rể không ở cùng nhau, đàn ông có lễ riêng, đàn bà cũng có lễ riêng. Chỉ riêng với nhau, đám đàn bà cứ như bừng nở ra, phô trương một sức sống quá khổ, gần như đáng sợ. Họ vỗ vào mông, véo vào vú nhau và người này nhảy múa vì người kia, cánh tay uốn lượn như những con rắn rập rình, hai bên háng uyển chuyển như háng của các vũ nữ múa bụng A Rập. Như những người đàn bà bẩm sinh đã thạo nghề quyến rũ, những đứa con gái nhỏ nhảy múa và uốn người, mắt đầy thách thức và lông mày dựng ngược. Ngay cả những người lớn tuổi hơn cũng cố làm theo, thường ngừng điệu múa của họ lại giữa chừng, trước khi nó được thả lỏng hết trớn. Như vậy họ chứng tỏ rằng họ vẫn còn có thể nhập cuộc.
Shakila ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng, một chiếc tràng kỷ được kê cho dịp lễ này. Cô theo dõi cảnh ấy từ xa, nhưng cô không có quyền tham gia vào đó cũng không được phép cười. Niềm vui của cô sẽ là xúc phạm đối với mẹ cô mà cô sắp phải xa lìa, còn nỗi buồn của cô thì sẽ làm phiền lòng mẹ chồng. Khuôn mặt cô phải có vẻ dửng dưng, cô dâu không được phép đưa mắt nhìn quanh mà phải giữ cho nó chỉ hướng chăm vào một chỗ, thẳng về phía trước. Shakila làm tròn bổn phận của mình một cách xuất sắc, cứ như toàn bộ cuộc đời cô, cô đã luyện tập cho đêm nay. Cô có tư thế của một nữ hoàng và cô trò chuyện một cách bình thản với người phụ nữ đang ngồi cạnh cô trên chiếc tràng kỷ, họ lần lượt trao phong vinh dự cho nhau. Chỉ có đôi môi cô động đậy khi cô trả lời những người khách.