Đôi giày của chiếc burkha đi đầu lẫn mất vào những đôi khác trên con cầu hẹp. Xa hơn đôi chút về phía sau, các đôi dép của các cô em bị kẹt trong đám đông. Họ chỉ còn có thể để cho bầy người lôi đi. Không thể nào tìm nhận ra được đôi giày của người kia, đừng nói gì đến chuyện dừng lại hay quay lại. Một cô đi giày đen, quần và viền đăng ten trắng và mép áo dài đỏ sẫm, cô kia đi dép nhựa màu mận chín và mép áo dài màu đen và cô cuối cùng, dáng burkha nhỏ bé hơn cả, đi dép nhựa hồng, quần và mép áo dài tím. Họ tìm lại được nhau và ngước mắt lên để hội ý với nhau. Chiếc burkha đi đầu kéo họ vào một tiệm. Một tiệm hàng thật sự có cửa sổ và tủ kính trưng bày, ở tận cuối cửa hàng bách hóa. Cô tìm một tấm trải giường và đã nhằm một tấm bằng loại vải óng ánh, lót bông, màu hồng, có tên là Paris. Ngoài tấm trải giường lại thêm những chiếc gối tai bèo trang trí nhiều hình trái tim và hoa. Tất cả được đóng trong một túi nhựa cứng và trong rất tiện lợi. Một cái nhãn dán ngoài ghi rõ “Sản phẩm Pakistan” bên dưới chữ Paris và một hình vẽ tháp Eiffel.
Đây là tấm trải giường cô muốn được có trên chiếc giường vợ chồng tương lai của cô. Chiếc giường cô chưa từng thử cũng chưa từng được nhìn thấy và, xin Thương Đế phù hộ, cô không được quyền nhìn thấy trước đêm tân hôn. Cô mặc cả. Người bán hàng đòi nhiều triệu afgani tất cả chỗ đó.
- Nghe đến dựng tóc gáy lên mất.
Cô mặc cả, nhưng người bán hàng không nhượng bộ. Cô sắp bỏ đi thì cuối cùng anh ta mới chịu. Chiếc burkha uốn lượn mua được tấm trải giường với giá chỉ bằng một phần ba giá ban đầu, nhưng đến lúc trả tiền, cô thay đổi ý kiến. Cô không thích loại màu hồng trẻ sơ sinh nữa, mà lại muốn màu hồng ngọc. Người bán thảm gói lại và biếu cô một thỏi son môi. Bởi cô sắp lấy chồng.
Cô cám ơn anh ta và dỡ tấm choàng lên, phải thử son môi. Dẫu sao, Shakila với người bán thảm và mỹ phẩm gần như đã là người quen biết lâu năm. Ngoài anh ta ra, trong tiệm chỉ toàn phụ nữ, nên Leila và Mariam cũng lấy hết can đảm dỡ burkha của mình lên, và ba cái miệng tái nhợt đều bôi màu đỏ hồng ngọc. Họ soi gương và thèm thuồng nhìn tất cả những kỳ quan giăng ra dưới tấm kính quầy. Shakila muốn tìm một hộp kem làm trắng da. Nước da tái xanh là một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ Afganistan. Một cô dâu phải có nước da tái xanh.
Người bán thảm và mỹ phẩm giới thiêu một loại thuốc mỡ có tên là Perfect. “Aloès white bloch cream”[14] trên bao bì ghi như vậy, còn lại toàn chữ Trung Quốc. Shakila thử một ít và có vẻ như đã làm trắng da bằng một lớp kem pha kẽm dày. Một lát sau, làn da cô trông bợt đi hơn. Dưới lớp kem, màu nước da thật của cô hiện lên, kết quả của một lớp phủ màu nâu-trắng. Hộp kem kỳ diệu được nhét vào chiếc túi lúc này đã bắt đầu đầy lắm. Ba chị em cười và hứa sẽ trở lại lần sau khi họ sẽ lấy chồng.