Sophie sắp sửa đồng ý với cậu ngay vừa khi cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Và đột nhiên cô cảm thấy những sợi lông nơi cánh tay mình rùng rùng dựng đứng lên. Chậm chạp và lẻ loi, âm thanh mới đến phủ trùm lên tất cả. Giống như là một làn gió mát thổi mềm mại và nhẹ nhàng lúc ban đầu sau đó mạnh dần lên đến mức ồn ào và giận dữ. Rồi mùi thơm độc đáo tràn vào bên trong chiếc xe hơi.
"Mùi gì vậy ta?" josh hỏi.
"Giống như mùi cam thơm nồng," Sophie nói vừa hít thở thật sâu.
"Mùi lựu đó," Nicholas Flamel nói.
Và rồi cơn gió tràn đến.
Gió vượt qua vịnh, ấm áp và khác lạ với mùi thơm của cây bạch đậu khấu và nươc hoa hồng, chanh và ngải giấm, rồi gió chạy dọc theo chiều dài của Cổng Vàng thổi bay nhưng con quạ ra khỏi những chiếc xe hơi và tung chúng lên giữa thinh không. Cuối cùng thì cơn gió mùi lựa đã tiến đến chiếc SUV. Và chiếc xe chỉ vài phút trước đó còn bị bầy quạ bám đen đặc nay đã được giải phóng và lũ quạ thổi tung ra xa, để lại chiếc xe tràn ngập hương thơm của sa mạc, không khí khô ráo và cát ấm áp.
�Sophie bấm một nút nhỏ và khung kính cửa hạ xuống. Cô thò đầu ra khỏi chiếc SUV, hít thở thật sâu không khí sực nức mùi hương. Đàn quạ khổng lồ đã bị thổi xoáy tung lên trời, bồng bềnh trong làn gió. Khi một con vừa thoát ra được - một trong những con Quạ Tàn Khốc to vật vã, Sophie nghĩ - thì ngay lập tức làn gió ấm áp choàng lấy nó và đẩy nó bay dạt về bầy chim còn lại. Nhìn từ phía dưới, lũ quạ trông như một đám mây bẩn thỉu... và khi đám mây tan biến đi bởi đàn chim đã tách riêng ra, bầu trời trở lại xanh trong và quang đãng
�Sophie nhìn về phía đằng sau, dọc theo chiều dài của chiếc cầu. Cầu Cổng Vàng vẫn trong tình trạng ùn tắc. Những chiếc xe chạy về nhiều hướng và đã có vài chục vụ va chạm nhỏ khiến cho đường bị tắc nghẽn... và tất nhiên ngăn chặn những người nào đi theo họ, cô bé nghĩ. Mỗi người trong số họ đều bị "lấm lem" bởi những chất thải màu trắng của lũ chim. Cô nhìn em trai mình và giật mình nhận thấy một vết máu ứa trên môi dưới của cậu. Nỗi sợ hãi tiêu tan nhanh chóng và cô thò tay vào túi áo lấy một ra tấm khăn giấy "Em bị chảy máu rồi!" cô nói khẩn thiết, và lấy khăn giấy lau nhẹ lên vết thương.
Josh đẩy tay chị ra xa. "Ngừng lại. Ghê quá." Cậu thè lưỡi liếm môi. "Em đã cắn nó. Thậm chí em còn không cảm thấy điều đó." Cậu cầm lấy tấm khăn giấy từ tay chị gái và chùi nó lên cằm mình. "Chẳng sao cả." Rồi cậu đột nhiên mỉm cười. " Chị có nhìn thấy mấy giọt trắng lũ chim để lại không?" Cô gật đầu. Josh nhăn mặt ra vẻ ghê tởm. "Bây giờ chúng bắt đầu bốc mùi rồi đấy!"
Sophie ngã người dựa vào ghế, nhẹ nhõm khi thấy em mình vẫn bình an. Khi nhìn thấy vết máu nơi cằm cậu, cô đã thực sự sợ hãi. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên và cô quay sang nhìn Flamel. "Có phải chú đã gọi cơn gió đến?"
Ông mỉm cười và khẽ lắc đầu. "Không. Chú không điều khiển được các yếu tố đó. Kỹ năng đó thuộc về loài Elder và một số rất ít con người."
Sophie nhìn Scatty, nhưng Nữ Chiến binh cũng lắc đầu. "Kỹ năng đó vượt quá khả năng giới hạn của tôi."