"Đừng cử động," ông thì thầm. "Chờ đợi. Nhìn ngó. Chú ý. Nếu cháu nhớ đến ba từ này trong đầu, cháu có thể sẽ sống sót trong vòng vài ba ngày tới." Thọc sâu tay vào túi, ông rút ra một đồng 25 xu. Đặt nó lên ngón cái, ông búng nhẹ nó lên không trung. Đồng xu xoay tròn nhiều vòng và bắt đầu rơi xuống ngay chính giữa hành lang...
Một âm thanh rin rít vang lên - và một ngọn phi tiêu mũi nhọn đâm xuyên qua đồng xu kim loại ngay giữa không trung, và đẩy nó về phía bức tường đối diện.
"Các cháu đang sắp bỏ lại sau lưng thế giới an toàn và trần tục mình hằng quen thuộc," Nicholas Flamel nói một cách trang trọng, đôi mắt ông lần lượt nhìn hai đứa. "Chẳng có gì là như trước nữa. Các cháu phải học cách đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ. Học cách chờ đợi trước khi cử động, nhìn ngó trước khi tiến bước, và quan sát tất cả những gì xung quanh. Chú đã học những cái đó trong thuật giả kim, nhưng tụi cháu sẽ nhận thấy chúng là vô giá trong thế giới mới mẻ mà các cháu không hề có chủ ý tiến vào này." Ông chỉ tay xuống sàn nhà. "Hãy nhìn ngó và quan sát. Nói cho chú biết: các cháu đang thấy những gì?"
Josh chỉ vào chiếc lỗ nhỏ đầu tiên mà cậu trông thấy trên tường. Nó được trang trí trông giống như một cái gút xinh xắn trên mặt gỗ. Khi đã nhìn ra một cái, cậu khám phá ra rằng có hàng tá những lỗ nhỏ như vậy nằm chi chít trên tường. Cậu thắc mắc không biết có phải là trong mỗi cái lỗ đều có chứa phi tiêu có sức mạnh để đâm xuyên qua kim loại.
Sophie chú ý rằng sàn nhà không hoàn toàn ăn khớp với bức tường. Nằm ở ba chỗ khác nhau - ở cả bên phải và bên trái, gần với lớp gỗ viền chân tường, là ba kẽ hở rõ ràng.
Flamel lần lượt nhìn hai chị em và khẽ gật đầu. "Tốt lắm. Bây giờ thì hãy nhìn cho kỹ. Chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh của những chiếc phi tiêu, nhưng vẫn còn có những vũ khí phòng thủ khác..." Ông lấy một chiếc khăn giấy ra khỏi túi áo và ném nó xuống sàn nhà, gần với một trong những kẽ hở. Một tiếng xủng xẻng của kim loại vang lên - và rồi một lưỡi kiếm lớn có hình vầng trăng khuyết thình lình bật ra từ bức tường, cắt vụn chiếc khăn giấy ra thành từng mẩu confetti, và rồi thụt lại ẩn náu ở trong tường.
"Vì vậy nếu như những mũi phi tiêu không chạm được tới chúng ta..." Josh bắt đầu.
"Thì những lưỡi kiếm sẽ làm điều đó," Sophie tiếp lời cậu. "Ồ, nếu như vậy thì chúng ta làm sao để tiến vào cánh cửa?"
"Chúng ta sẽ không vào bằng cửa đó," Flamel nói, và ông xoay người ấn vào phía bên trái của bức tường. Một vết cắt nguyên vẹn được mở ra và "cánh cửa" bất ngờ ấy khẽ đung đưa, cho phép ba người tiến vào bên trong một căn phòng rộng lớn thoáng đãng.