Rồi giọng nói của hắn bỗng kéo dài hụt hẫng. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn và trượt dài trên mặt sàn.
Ở phía sau cùng của cuốn sách, đã có hai trang sách bị mất, ai đó đã xé chúng đi một cách thô lỗ.
Dee nhắm mắt lại và rồi liếm nhanh môi với chiếc lưỡi nhỏ. "Thằng bé," hắn rít lên qua kẽ răng, "chính nó đã làm chuyện đó khi nó giằng lấy cuốn sách từ tay ta." Hắn mở mắt ra và bắt đầu đọc lướt nhanh các trang sách trước đó một cách cẩn thận. "Có thể đó là hai trang sách không quan trọng..." hắn thì thào, môi run run trong khi hắn liếc nhanh qua các dòng chữ đang trôi nổi, nhảy nhót. Hắn nhìn chăm chú vào những con chữ lấp lánh nằm trên đầu mỗi trang sách, hé lộ một phần nội dung của trang. Rồi hắn đột nhiên dừng lại, cầm lấy cuốn sách với những ngón tay run rẩy. Rồi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng giận dữ. "Ta đã bị mất phần Hiệu triệu Cuối cùng!" hắn tru lên căm phẫn. Những tia sáng màu vàng tỏa ra xung quanh đầu hắn và ô cửa sổ bên hông chiếc xe đằng phía sau lưng hắn lập tức vỡ ra thành một mạng nhện đầy những vết nứt rạn màu sáng bạc. Những tia màu vàng trắng rơi xuống từ răng hắn như những giọt nước bọt. "Quay trở lại ngay," hắn gào lên với tên tài xế. "Trở lại ngay. Không, dẹp hết, hủy hết tất cả các việc khác. Flamel đâu có khùng. Bọn nó có thể đã cao chạy xa bay mất rồi." Hắn cúi xuống lượm chiếc điện thoại lên, tránh ánh mắt của Perenelle, ngừng lại vài giây để định thần. Hắn hít một hơi dài và trông có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh, rồi hắn quay số. "Chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ," hắn nói quả quyết vào điện thoại, giọng hắn nghe thản nhiên và vô cảm. "Có vẻ như chúng ta đã bị mất một vài trang ở phần sau cùng của cuốn sách. Tôi chắc chắn rằng chẳng có gì quan trọng cả. Có thể bà sẽ ban cho tôi một sự giúp đỡ đặc biệt," hắn nói một cách tự nhiên, "bà hãy chuyển lời nhắn của tôi đến Morrigan là tôi đang cần sự giúp đỡ của bà ta."
Dee chú ý rằng đôi mắt của Perenelle mở to vì kinh hoàng khi bà nghe hắn nhắc đến tên gọi đó. Hắn cười nhăn nhở trong niềm vui độc ác. "Nói với bà ấy rằng tôi rất cần đến tài năng và những khả năng đặc biệt của bà ấy." Rồi hắn đóng nắp chiếc điện thoại lại và nhìn về phía Perenelle Flamel. "Chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bọn họ đưa cuốnCodex cho tôi một cách nhanh chóng. Bây giờ thì, Morrigan sẽ tới. Và bà biết như vậy có nghĩa là như thế nào rồi.
Chương 7
Sophie là người đầu tiên chú ý đến con chuột. Cặp sinh đôi lớn lên ở New York và trải qua các kỳ nghỉ hè phần lớn ở California , nên việc đối mặt với một con chuột không có gì mới mẻ. Khi sống ở San Francisco , một thành phố cảng, người ta lại càng quen với chuyện "gặp gỡ" những sinh vật này, đặc biệt là vào buổi sáng sớm hay lúc đêm khuya khi chúng bò ra khỏi vùng bóng tối và các cống rãnh.
Sophie không lấy gì làm sợ hãi lũ chuột, mặc dù như rất nhiều người khác cô đã từng nghe những câu chuyện kinh dị, huyền thoại đô thị và những mẩu chuyện dạng BKVB - bạn kể với bạn - về những con thú chuyên ăn xác thối. Cô biết lũ chuột hầu như vô hại chỉ trừ khi chúng bị dồn vào thế bí. Cô nhớ là đã đọc ở đâu đó rằng chuột có thể nhảy rất cao, cao kinh khủng. Cô cũng đã đọc một bài báo trên tờ New York Times phụ trương Chủ nhật là số lượng chuột ở Hoa Kỳ đông bằng với số lượng người sinh sống ở đó.