"Trông chú ấy chẳng có vẻ gì giống một thầy phù thủy bất tử cả," Sophie nói nhỏ.
"Em không chắc là mình biết một phù thủy thì trông như thế nào," Josh thì thầm. "Hai phù thủy duy nhất mà em biết đó là Penn và Teller."
"Chú không phải là thầy phù thủy," Flamel nói mà không nhìn hai đứa. "Chú là nhà giả kim, một người đàn ông của khoa học, mặc dù đó không phải là khoa học mà hai cháu từng quen thuộc."
Sophie cố đi nhanh để bắt kịp Flamel. Cô vươn tay chạm lấy tay của Flamel để làm cho ông đi chậm lại, thế nhưng một luồng điện bỗng chạy thẳng vào các đầu ngón tay cô. "Á... ." Cô vội rút mạnh tay lại, các ngón tay nóng ran. Chuyện gì tiếp theo đây?
"Chú rất tiếc," Flamel giải thích. "Đó chính là tác động còn lại của... của những gì mà cháu gọi là ma thuật. Những tinh hoa phát tiết ra ngoài của chú - luồng điện tỏa ra quanh cơ thể chú - vẫn còn. Nó đã phản ứng khi nó chạm vào luồng điện của cháu." Ông mỉm cười, để lộ hàm răng nhỏ đều hoàn hảo. "Điều đó cũng có nghĩa là luồng điện của cháu cũng rất mạnh."
"Luồng điện, hay tinh hoa phát tiết, đó là gì?"
Flamel sải chân trên vỉa hè một vài bước mà không nói gì, rồi ông quay sang chỉ về phía một chiếc cửa sổ. Từ TATTOO (hình xăm) nổi bật trong ánh sáng huỳnh quang. "Nhìn thấy không... có một quầng sáng lấp lánh bao quanh những chữ cái?"
"Cháu thấy rồi," Sophie gật đầu, hơi liếc mắt về hướng Flamel chỉ. Mỗi một chữ cái đều được tô nổi bật bằng ánh đèn vàng lấp lánh.
"Mỗi một con người đều có một quầng sáng tương tự bao quanh cơ thể. Trong quá khứ xa xưa, người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng và gọi nó là "luồng điện". Từ này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp chỉ hơi thở. Khi con người tiến hóa, phần lớn họ mất đi khả năng nhìn thấy được luồng điện. Tất nhiên là, một số khác vẫn còn khả năng này."
Josh khịt mũi vẻ chế nhạo.
Flamel liếc nhìn ra sau qua vai mình. "Đó là sự thật. Một cặp vợ chồng người Nga là Kilians đã chụp hình được luồng điện. Đó là luồng điện bao quanh bất kỳ sinh vật sống nào."
"Trông nó như thế nào?" Sophie hỏi.
Flamel gõ nhẹ vào cửa sổ của cửa hiệu. "Như thế này: một quầng sáng bao quanh cơ thể. Luồng điện của mỗi người đều đặc biệt, mang nhiều màu sắc khác nhau, nhiều sức mạnh khác nhau. Một số vòng sáng rực rỡ ổn định, một số rung rinh xao động, một số vòng bao quanh người, một số khác bao phủ cơ thể như chiếc bì thư. Cháu có thể rút ra nhiều điều khi quan sát luồng điện của một người: họ đang đau ốm hay không hạnh phúc, giận dữ hay sợ hãi điều gì đó."
"Và chú có thể nhìn thấy những luồng điện đó chứ?" Sophie hỏi.
Flamel lắc đầu khiến bọn trẻ rất ngạc nhiên. "Không, chú không thể. Perry có thể nhìn thấy. Nhưng chú biết cách khơi thông và điều khiển hướng đi của năng lượng. Đó chính là những gì mà hai cháu nhìn thấy hôm nay: năng lượng thuần khiết của luồng điện."
"Cháu nghĩ là cháu sẽ học cách làm giống như chú vậy," Sophie nói.
Flamel liếc nhanh về phía cô. "Hãy cẩn thận vì những cái mà cháu đang ao ước. Tất cả sự sử dụng năng lượng đều có giá của nó." Ông chìa tay ra. Sophie và Josh bước nhộn nhịp trên còn đường vắng. Bàn tay của Fleming run lên bần bật. Và khi Sophie nhìn vào mắt ông, cô thấy chúng ngầu đỏ. "Khi sử dụng năng lượng luồng điện, cháu sẽ đốt cháy lượng calori ngang bằng với lượng calori mất đi khi chạy marathon. Hãy nghĩ việc này cũng giống như xài cạn kiệt một cục pin vậy. Chú rất nghi ngờ không biết mình còn có thể trụ được bao lâu trong cuộc chiến với Dee ."