Chùi mạnh tay vào tấm vải tạp dề, Sophie bước ra từ đằng sau quầy tính tiền của quán cà phê vắng vẻ và đứng nhón chân bên cửa sổ, nơi cô nhìn thấy những người đàn ông nhô lên từ chiếc xe hơi đậu bên kia đường. "Những chiếc áo khoác len đen nặng nề dày cộp. Ngay cả găng tay của họ cũng toàn màu đen. Cả mấy cặp kính râm nữa." Cô tì mặt mình vào tấm kính cửa. "Ngay cả trong thành phố này, thì chuyện này trông cũng thật kỳ quặc."
"Có lẽ họ là những người làm dịch vụ lễ tang, há?" Elle phán đoán, giọng nói của cô nghe rè rè qua chiếc điện thoại cầm tay. Sophie có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào và ảm đạm của nhạc rock làm nền cho giọng nói của Elle - có thể là ban nhạc Lacrimosa hay Amorphis. Elle vốn chưa bao giờ vượt qua thể loại Goth ưa thích của mình.
"Có thể bồ nói đúng", Sophie nói với vẻ hoài nghi. Cô đã tán gẫu một lát với bạn mình trước khi hình ảnh chiếc xe hơi kỳ lạ làm cô vụt để ý. Đó là một chiếc xe dài bóng mượt, trông như xe trong phim cổ điển đen trắng. Khi chiếc xe lướt ngang qua cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu vào những ô cửa kính xe màu đen, rồi từ đó thoáng soi sáng phía bên trong quán cà phê với ánh sáng vàng lấp lánh và ấm áp làm cô chói mắt. Sophie vội chớp mắt để xua tan đi những đốm đen đang nhảy múa trước mắt mình và cô nhìn thấy chiếc xe chạy về phía cuối của ngọn đồi rồi chậm rãi quay lại. Không hề ra tín hiệu, chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa Tiệm Sách Nhỏ ngay phía bên kia đường.
"Có lẽ họ là mafia," Elle phỏng đoán với vẻ hồi hộp. "Ba của mình biết một tay vốn là mafia. Nhưng ông ta chạy một chiếc Prius," cô nói thêm.
"Chiếc này chắc chắn không phải là Prius rồi," Sophie nói. Cô nhìn chiếc xe thêm lần nữa cùng với hai người đàn ông bó chặt mình trong những chiếc áo khoác, găng tay và mũ nặng nề đang đứng trên đường. Đôi mắt của họ giấu kín đằng sau những đôi kính đen to quá cỡ.
"Có thể họ bị lạnh," Elle lại nói. "Dạo này ở San Francisco trời có lạnh không?"
Sophie Newman liếc nhìn lên đồng hồ và chiếc nhiệt kế treo trên tường ngay phía quầy tính tiền đằng sau cô. "Bây giờ ở đây là 2 giờ 50 phút... với nhiệt độ là tám mươi mốt," cô nói. "Tin mình đi, họ không lạnh đâu. Họ có thể đến chết ngốt mất. Mà, đợi đã," cô nói, đột ngột cắt ngang chính mình, "có một điều gì đó đang xảy ra."
Cửa sau của chiếc xe hơi bật mở và một người đàn ông khác cao lớn hơn cả hai người đàn ông trước đó, bước ra khỏi xe một cách cứng nhắc khó nhọc. Khi ông ta đóng cửa xe, ánh mặt trời khẽ chiếu sáng khuôn mặt ông ta và Sophie lờ mờ nhìn thấy một làn da trắng xám xanh xao trông đầy vẻ bệnh hoạn. Cô điều chỉnh âm lượng của cặp tai nghe. "Nghe này. Bồ nên nhìn thấy cái gì vừa chui ra khỏi chiếc xe. Một người đàn ông to lớn với làn da xám ngoét. Xám xịt. Đó chính xác là những gì mình thấy, có lẽ họ có một loại da đặc thù nào đó."
"Mình từng xem một bộ phim tài liệu trên kênh National Graphic nói về những người không thể đi ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời..." Elle bắt đầu, nhưng Sophie không còn nghe bạn mình nói gì nữa.