"Rất già," Flamel gật đầu.
"Ý của chú là sẽ còn có rất nhiều kẻ giống như Dee hay như chú?" Josh nói, và cậu khẽ nhăn mặt khi bị Sophie đá vào hai ống quyển.
Flamel quay nhìn về phía Josh, đôi mắt không màu của ông bây giờ vụt tối sầm vì giận dữ. "Có nhiều kẻ giống như Dee, đúng, và nhiều kẻ giống như ta, nhưng Dee và ta không giống như nhau. Chúng ta chưa bao giờ giống nhau," Flamel nói thêm đầy cay đắng. "Chúng ta đã chọn lựa những con đường khác nhau, và hướng đi của Dee đã đưa hắn ta đến những nẻo đường thật tăm tối. Hắn cũng bất tử, mặc dù ta không biết bằng cách nào mà hắn giữ được tuổi trẻ. Nhưng cả hai chúng ta đều là người." Ông quay về phía hộc đựng tiền đang nằm mở nắp trên sàn nhà và bắt đầu lấy tiền ra. Khi ông quay sang nhìn hai chị em sinh đôi, chúng giật mình khi nhìn thấy vẻ nhẫn tâm trên nét mặt của ông. "Những kẻ mà Dee phục vụ không phải và không bao giờ xuất thân từ loài người." Nhét những đồng tiền vào túi, ông chụp lấy một chiếc áo khoác bằng da nằm lăn lóc trên sàn nhà. "Chúng ta phải ra khỏi đây thôi."
"Chú sẽ đi đâu? Chú sẽ làm gì?" Sophie hỏi.
"Còn bọn cháu thì sao?" Josh hoàn tất câu hỏi của bà chị, như cách cô bé vẫn thường tiếp lời cậu.
"Đầu tiên chú phải đưa hai cháu đến một nơi chốn an toàn trước khi Dee nhận ra rằng có hai trang sách quan trọng đã bị mất. Rồi chú sẽ tìm kiếm Perenelle."
Cặp sinh đôi nhìn nhau. "Tại sao chú phải đưa tụi cháu đến một nơi an toàn...?" Sophie hỏi.
"Một khi Dee đã phát hiện ra cuốn sách chưa hoàn hảo, hắn sẽ trở lại để tìm kiếm các trang bị mất. Và chú đảm bảo rằng, hắn sẽ không để cho bất kỳ nhân chứng nào sống sót trên trái đất này."
Josh cười phá lên, nhưng tiếng cười tắt lịm trong cổ họng cậu bé khi cậu nhận ra rằng chị mình thậm chí không hề nhếch mép. "Chú nói là..." cậu liếm đôi môi đột nhiên khô khốc. "Chú nói là hắn sẽ giết hai đứa cháu?"
Nick Fleming nghiêng đầu qua một bên, vẻ chăm chú. "Không," cuối cùng ông lên tiếng, "không phải là giết bọn cháu."
Josh thở ra với vẻ nhẹ nhõm.
"Tin chú đi," Fleming nói tiếp. " Dee có thể làm những việc kinh khủng hơn nhiều đối với hai đứa cháu. Kinh khủng hơn rất nhiều."
Chương 5
Hai chị em Sophie đứng nơi vỉa hè bên ngoài tiệm sách, những mảnh thủy tinh rơi xuống từ mấy ô cửa sổ vỡ kêu lạo xạo dưới chân chúng. Hai chị em nhìn Nick rút ra một chiếc chìa khóa. "Nhưng chúng ta không thể bỏ đi ngay được," Sophie nói dứt khoát.
Josh gật đầu. "Chúng ta sẽ không đi bất cứ nơi đâu hết".
Nick Fleming - hay còn gọi là Flamel như là chúng bắt đầu nghĩ về ông với cái tên mới đó - đút chìa khóa vào lỗ khóa cửa và xoay vòng cho nó kêu lách cách. Phía bên trong tiệm sách, họ có thể nghe thấy tiếng những cuốn sách trượt dài trên nền nhà. "Chú thực sự yêu cửa tiệm này," Flamel nói nhỏ, "nó gợi chú nhớ đến công việc đầu tiên chú làm trong cuộc đời." Ông liếc nhìn Sophie và Josh. "Hai cháu không còn chọn lựa nào khác nữa. Nếu muốn sống sót cho đến hết ngày hôm nay, hai cháu phải rời khỏi nơi đây ngay tức khắc." Rồi ông quay đi, khoác vào người chiếc áo da sờn cũ trong lúc ông băng qua đường để tiến đến tiệm Tách Cà phê. Hai chị em Sophie nhìn nhau, rồi vội vã chạy theo ông.