Sophie nhìn vào mặt em trai. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh da trời sáng rực của cậu và cô đột nhiên nhận ra rằng đôi mắt ấy mở to để giấu đi những giọt lệ chưa rơi xuống. Cô định nắm tay Josh, nhưng cậu chìa tay ra nắm lấy tay cô trước và siết nhẹ các ngón tay cô. "Em không muốn bất cứ cái gì xảy ra cho chị cả," cậu nói giản dị.
Sophie gật đầu, không muốn nói câu nào. Cô cũng cảm thấy chính xác như vậy đối với em trai.
Ba sinh vật trông giống như những con thằn lằn bay to lớn bay qua đầu hai chị em, ngọn gió phía dưới đôi cánh chúng làm xoáy tung những đám bụi dưới mặt đất. Cả Sophie và Josh đều không nhìn lên.
"Nicholas nói là sẽ có những rủi ro," Josh tiếp tục, "nhưng Hekate nói điều đó rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Em không muốn chị nếm trải sự đánh thức trong trường hợp có điều gì không lành xảy ra," cậu kết thúc vội vã. "Em không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho chị."
"Tụi mình phải làm điều đó. Nicholas đã nói rồi... ."
"Em không hoàn toàn chắc chắn rằng em tin ông ấy," Josh ngắt lời Sophie. "Em cảm giác như ông ta theo đuổi một điều gì đó. Ông ta quá sốt sắng hối thúc Hekate đánh thức năng lượng của chúng ta bất chấp mọi nguy hiểm."
"Ông ta nói đây là cơ hội duy nhất của tụi mình," Sophie thuyết phục.
"Hôm qua, ông ta đã nói là ổng phải kéo chị em mình chạy ra xa khỏi cửa tiệm cho an toàn... .giờ thì, đột nhiên chúng ta phải được đào tạo để có thể bảo vệ chính mình khỏi Dee và bọn Elder Đen tối. Tin em đi Sophie, Nicholas Flamel đang chơi trò chơi của riêng ông ta."
Đôi mắt của Sophie hướng về phía Nhà Giả kim. Cô đã biết ông trong vài tháng qua và cô nhớ là đã viết trên blog của mình rằng cô nghĩ ông rất tuyệt. Tất nhiên, giờ đây cô nhận ra rằng cô thực sự chẳng biết gì về ông ta. Người đàn ông mà cô nghĩ tới với cái tên Nick Fleming chỉ là một biệt hiệu. Một lời nói dối. Flamel đang nhìn chăm chú vào cô, trong tích tắc, cô tưởng tượng là ông ta biết hai chị em cô đang nói gì.
"Cả hai chúng ta không phải cũng lúc tham gia quá trình đánh thức," Josh tiếp tục. "Hãy để em làm trước... ."
Sophie nhìn vào đôi mắt cậu. "Và em nghĩ chị sẽ cảm thấy như thế nào nếu như có một điều gì đó xảy ra cho em?"
Lần này đến� phiên Josh thấy rằng cậu không thể cất lời. Ý nghĩ - là một điều khủng khiếp có thể xảy ra với chị gái - chỉ mới xuất hiện trong đầu cậu cách đây ít phút. Nhưng ý nghĩ đó làm cậu hoảng sợ.
Sophie nắm cả hai tay Josh trong tay cô. "Ngay từ giây phút chúng ta sinh ra, chúng ta đã luôn làm mọi việc cùng nhau," cô nói, giọng cô thấp và nghiêm trang. "Và với việc ba mẹ thường xuyên vắng mặt, luôn luôn chỉ có chị và em bên nhau. Em luôn luôn chăm sóc cho chị. Chị luôn luôn lo lắng cho em. Chị sẽ không cho phép em tham gia quá trình này một mình. Chúng ta sẽ cùng làm - như là cách chúng ta đã làm tất cả mọi chuyện cùng nhau."