"Tôi sẽ không làm điều đó." Cô quay lại phía hai đứa trẻ. "Những gì mà ông ta yêu cầu ta làm có thể giết chết hai em - nếu hai em may mắn," cô nói, và rồi quay đi và bước ra khỏi căn phòng, để lại những dấu chân nhỏ lún phún cỏ xanh phía sau lưng.
Chương 22
Cặp sinh đôi tắt tiếng trong giây lát vì choáng váng. Rồi, Josh bắt đầu, "Ý cô ta muốn nói gì... ?"
Nhưng Nicholas vội vã băng qua cậu, tảng lờ câu hỏi, rồi ông đi theo Hekate ra ngoài hành lang. "Cô ta nói quá lên thôi," ông ngoái đầu nhìn lui và nói. "Cố làm cho hai đứa hoảng sợ đó mà."
"Ồ, sợ thật đấy," Josh thì thầm. Cậu nhìn sang Scathach, nhưng cô quay lưng lại và bước đi ra phía khu vườn. "Này," cậu gọi với theo sau lưng cô, "quay lại đi. Tôi có vài câu hỏi... ." Cậu cảm thấy một cơn giận bất thần vụt đến; cậu cảm thấy mệt mỏi vì cứ bị cư xử như đối với một đứa trẻ. Cậu - và chị gái - xứng đáng nhận được một số câu trả lời.
"Josh," Sophie cảnh báo.
Nhưng em trai cô phóng qua mặt cô và hướng về phía đôi vai của Scathach. Những ngón tay của cậu thậm chí chưa hề chạm vào cô. Đột nhiên, cậu bị chụp lấy, xoắn tít, quay vòng và rồi ném tung lên không khí. Cậu rơi mạnh xuống sàn nhà đủ để đánh bật tất cả không khí ra khỏi phổi, và cậu thấy mình đang nhìn trân trối vào chiều dài thanh kiếm của Scathach, cô chĩa thẳng mũi kiếm vào giữa hai con mắt của cậu. Khi cô nói, giọng của cô chỉ hơn lời thì thầm một chút. "Đêm qua em đã xúc phạm một trong những Giống loài Elder, hôm nay em xoay xở để chọc tức một trong Thế hệ Kế tiếp - và bây giờ còn chưa đến bình minh," cô nói thêm. Nữ Chiến binh tra gươm vào vỏ và nhìn về phía Sophie mặt đang tái nhợt sững sờ. Cô thậm chí còn không nhìn thấy chuyển động của Scathach. "Cậu ta có luôn luôn như thế này không?" Scatty hỏi.
"Như thế này là thế nào?" Sophie hỏi.
"Ngu ngốc, gợi ý tầm bậy, khinh suất liều lĩnh... ... ? Tôi có cần phải nói tiếp không?"
"Không cần đâu. Và vâng, nó thường như vậy đó. Đôi khi còn tệ hơn." Khi hai đứa cùng lớn lên, cô thường chọc Josh là cậu có các gien "hành động" trong khi cô có nhiều gien "suy nghĩ". Em trai cô bốc đồng và táo bạo, nhưng cậu cũng rất trung thành và đáng tin cậy.
Scathach kéo chân Josh đứng lên. "Nếu em cứ tiếp tục với tốc độ như thế này, em sẽ không tồn tại lâu trên thế giới."
"Em chỉ muốn hỏi chị một vài câu hỏi thôi... "
"Em may mắn đó. Vài thế kỷ trước, tôi có thể đã giết chết em rồi. Tôi đã từng rất nóng nảy," cô thừa nhận, "nhưng tôi đã và đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình."
Josh xoa lưng nhè nhẹ. Cậu hiểu rằng nếu như Scathach quăng cậu xuống những hòn đá cậu có thể bị thương rất nặng, nhưng cậu cũng nhận ra rằng cô đã cẩn thận thả cho cậu rơi xuống nơi những bãi cỏ và đám rêu. "Trông như một cú ném của Judo," cậu nói run run, cố gắng để giọng nói của mình vang lên tự nhiên và đổi đề tài.
"Một cái gì tương tự như vậy... ."
"Chị học Judo ở đâu?"
"Tôi không học Judo. Tôi tạo nên ông tổ lâu đời của phần lớn các môn võ thuật được học ngày nay," nữ chiến binh tóc đỏ nói, đôi mắt sáng màu xanh lá cây lóe lên ranh mãnh. "Thật sự hai em cũng chẳng bị hại gì nếu như tôi chỉ cho hai em vài động tác đơn giản."