Dee liếm đôi môi khô nứt khi hắn cúi chào thật thấp. "Cháu gái bà, Morrigan, gởi lời chào đến bà và có nhờ tôi chuyển tới bà lời nhắn gởi đó là đã đến lúc bà trả mối thù đối với Nữ thần Ba mặt."
Bastet chồm lên, thò bàn tay đầy móng sắc lên nếp gấp chiếc áo khoác ngoài đắt tiền của Dee, vẽ những lỗ tròn trên lớp vải lụa. "Chính xác... .hãy nói cho ta nghe một cách chính xác là cháu gái ta đã nói gì," bà ta yêu cầu.
"Tôi đã nói với bà rồi đó." Dee nói, nhìn thẳng lên khuôn mặt đáng sợ. Hơi thở của Bastet nồng nặc mùi thịt thối. Hắn tung trái banh ánh sáng xanh da trời lên không khí cho nó treo lơ lửng và xoay tít, rồi hắn gạt nhẹ các móng vuốt của Bastet ra khỏi áo khoác của mình một cách cẩn thận. Chiếc áo đã bị rách một đường nhỏ.
"Morrigan muốn bà tham gia cùng cô ấy trong cuộc tấn công Vương quốc Bóng tối của Hekate," Dee nói một cách đơn giản.
"Vậy là �đã đến lúc rồi," Bastet tuyên bố một cách đắc thắng.
Viên phù thủy cổ đại gật đầu, những bóng đen đu đưa nhảy nhót trên các bức tường theo những chuyển động. "Đã đến lúc," hắn đồng ý, "lúc để Giống loài Elder quay trở lại và giành lại trái đất."
Bastet tru lên, tiếng tru nghe cao vút và đầy đe dọa và rồi vùng bóng tối sau lưng bà ta sôi lên sùng sục và hàng nghìn con mèo, gồm đủ mọi chủng loại, đủ mọi kích thước, nhảy vào căn hầm và tụ tập quanh bà ta thành một vòng tròn lớn chưa từng thấy. "Đã đến lúc để săn đuổi," bà ta tuyên bố, "đã đến lúc cho ăn."
Những con mèo lắc lư và kêu gào ầm ĩ. Dee cảm thấy cảnh tượng thật đáng kinh hoàng, nghe như vô số em bé đang khóc.
Chương 21
Scathach đang đứng đợi ở những cánh cửa hé mở khi Sophie và Josh quay trở lại ngôi nhà. Con thằn lằn bay nhảy chồm chồm phía sau và hai con còn lại bay vòng tròn sà thấp phía trên đầu chúng, gió ở dưới những đôi cánh thằn lằn làm cuộn xoáy lên những đám bụi mịt mù. Mặc dù không ai nói lời nào, cặp sinh đôi biết rằng chúng đang được dồn trở lại một cách nhẹ nhàng nhưng quyết liệt về phía ngôi nhà.
Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt của Scathach xanh xao một cách không tự nhiên. Mái tóc đỏ của cô chuyển thành màu đen trong bóng tối. Mặc dù đôi môi cô mím lại vẻ khắc nghiệt, giọng nói của cô, khi cô cất tiếng, nghe khá trung tính. "Các em có thật sự muốn tôi nói cho biết rằng việc làm của hai đứa nguy hiểm một cách ngu ngốc đến thế nào không?"
Josh định mở miệng trả lời, nhưng Sophie kéo cánh tay cậu, ngăn không cho cậu nói. "Tụi em chỉ muốn trở về nhà," cô nói ngắn gọn với vẻ mệt mỏi. Cô đã biết những gì mà nữ chiến binh sắp sửa nói.
"Tụi em không thể," Scathach nói và quay đi.
Cặp sinh đôi đứng chần chờ nơi cánh cửa, rồi chúng quay lại ngó con thằn lằn bay. Nó nghiêng nghiêng cái đầu như đầu rắn và chào mừng chúng bằng đôi mắt to có đôi con ngươi dài hẹp và giọng nói của nó vang lên dứt khoát trong đầu chúng. "Đừng lo lắng quá nhiều về Scathach; cô ta chỉ mạnh miệng thôi chứ không có ý gì đâu." Sinh vật mở miệng để lộ hàng trăm chiếc răng hình tam giác trông như một nụ cười. "Tôi tin chắc là cô ấy rất lo cho các bạn," nó thêm vào, rồi quay ra xa, vừa chạy vừa nhảy nước bước ngắn và bay vào không trung với một cú đập lớn.