*
Bastian đổ sụp cạnh cô, kéo cô vào ngực anh và vùi mặt vào tóc cô. Cat tựa đầu vào lên vai anh, thở dài thỏa mãn. Cô cảm thấy như không có xương, từng centimét trên người cô được tận dụng tuyệt vời và mệt lử. Mọi căng thẳng, lo lắng và giận dữ trong mấy ngày qua đã rời bỏ cô, thay vào nét ửng hồng ấm áp trong vòng tay của Bastian.- Chà, - cô thở dài khe khẽ, không thể nghĩ ra bất cứ lời nào miêu tả thứ anh đã làm với cô. Cô rúc vào gần hơn hơi ấm của anh đang thẫn thờ lắng xuống, bao trùm lấy cô.- Chà, - anh đồng tình, giọng anh buồn ngủ.- Em yêu anh, Bastian, - cô thở dài, mong khoảnh khắc đó mở rộng và kéo dài, dù chỉ thêm chút nữa.- Anh yêu em, Catriona, - Bastian đáp, dí mũi vào cô và hít thật sâu, - với tất cả những gì anh có.Rồi cuộn tròn lấy nhau, an toàn trong ánh sáng rực rỡ, họ trôi vào giấc ngủ.(hết chương 12)
Chương 13Poppy một mình len qua lễ kỷ niệm hân hoan, mong có thể thư giãn và thưởng thức. Cô thực sự định thế, sau khi đi hết một vòng hờn dỗi. Cô đã bị chuyến thăm kinh hoàng của Bastian và Cat, lúc này cô không biết làm cái quái gì. Nếu cô biêt thêm chút ít thông tin về sự việc đang diễn ra, chắc sẽ thú vị hơn. Khó mà nói: Bastian lúc nào trông cũng hết sức nghiêm trang, còn Cat cứ bám lấy đằng trước anh như dây đeo. Cô không trách chị cô; anh chàng đó quả là rất quyến rũ. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào làm bảo mẫu cho Lucien chỉ vì một số người muốn có một đêm say đắm tách khỏi Con thằn lằn của Quỷ sa tăng.Đôi khi lại có việc trục trặc. Trong trường hợp này, nó sẽ dễ chịu nếu có người nhắc đến. Nhưng một lần nữa, kết cục câu chuyện, họ lại đề nghị cô làm bảo mẫu.Cô biết hầu như cô là người ác ý. Cũng như cô biết vượt qua vào thời điểm nào đó và hòa hoãn với Lucien Andrakkar lần nữa. Có lẽ tâm trạng anh ta đã khá hơn, cô nghĩ, cô nhen nhóm chút hy vọng trong lòng. Có khi anh ta đang đợi cô bên cửa, chẳng mặc gì và khua một hộp kem.Có lẽ cô nghĩ đúng.Poppy thở dài xúc động và vẫn đi, gượng cười và vẫy những người chào cô. Rõ ràng là phần điên rồ-trên-đời của các cuộc thi đấu đã chấm dứt vào buổi tối. Lúc nào đấy, cô sẽ tìm Skye và xin lỗi. Chẳng cần gặp hết các bà chị làm gì.Cô chưa có ý định rõ ràng, nhưng lúc đám đông thưa dần rồi cùng nhau biến mất, Poppy nhận ra cô các phế tích nhà thờ không xa, bên dưới đó là Tảng đá Số mệnh.Cat coi nơi đây là một điểm đến tốt lành. Poppy không biết đi xuống dưới bằng cách nào (cô không chắc là muốn xuống lắm), nhưng khu vực này ít ra cũng đủ yên tĩnh làm lòng dịu lại và lắng nghe suy nghĩ của bản thân. Đàn MacInnes rất đông, nhưng đàn ông vốn thích ồn ào.- Chẳng lẽ mình không vui? – Cô thầm nhủ lúc đến gần cấu trúc bằng đá đổ nát.Poppy hít thật sâu, thấm mùi đại dương và cây thạch nam, rồi để cho hương thơm khác thường của Cao nguyên vỗ về cô. Mọi thứ ngạc nhiên, phấn khích của nơi này d