i rạng rỡ. – Các em biết không, thậm chí anh không biết là có các em trên đời, cho đến vài ngày trước đây! Anh không hề biết có những cô em họ này!- Rất... mừng... được gặp... anh, - Cat lắp bắp vài lời, nhưng Gabriel xiết chặt cô, đủ để cắt đứt mọi vẻ bối rối của cô. May mắn thay, Rowan đến giải thoát cho cô. - Em nghĩ là anh đặt cô ấy xuống thì hơn, hoặc anh sẽ không có một trong các cô em họ mới mẻ, đáng yêu của anh mất.- Chà, rõ tiếc. Anh xin lỗi, - Gabriel nói và buông cô ra, đặt cô xuống ngay lập tức. - Rất vui gặp em. Rồi anh tiến đến và nhấc bổng Skye đang rút thật nhanh, lặp lại kiểu hành xử trên lần nữa. Rowan che mắt, lắc đầu làm Cat phì cười lúc cô lấy lại nhịp thở.- Xin lỗi nhé,- Rowan nói với cô. – Đôi khi, anh ấy giống như một con cún to xác.Cat ngắm anh đặt Skye nghẹn thở xuống và mỉm cười.- Em là em họ của anh ấy, nhưng em phải nói rằng...có nhiều thứ tệ hơn được một người như thế này yêu quý nhiều.Rowan cười phá làm Cat nhớ tới cái răng nanh xinh xắn ngộ nghĩnh của Bastian. - Ồ, em đừng nghe chị phàn nàn nhé, - chị nói. - Rất mừng được gặp em. Chị thích bộ trang phục của em.Cat ngờ vực nhìn chị.- Cảm ơn chị. Nhưng thật đấy chứ? Em đang định nói y như thế. Lúc nào chị cũng ăn vận như thế này ư?- Ừ. Nó thoải mái lắm. Nhưng em hãy tin chị, chị không nhận ra chị nhớ bộ đồ jeans biết chừng nào, - Rowan thở dài.- Này, Cat, - Gabriel xen vào, anh đến bên cạnh vợ. - Cha em đâu? Anh muốn được gặp chú để xem chú có hay gây rắc rối như cha anh không.Duncan gầm lên và thụi cho anh một quả thân tình mà Cat tin chắc sẽ làm bay một người bình thường. Cô chỉ còn biết đứng đó, mong có câu trả lời hay hơn.- Hôm nay em chưa nhìn thấy cha em, thật đấy, - cô nói. - Em chắc ông loanh quanh đâu đó thôi.- Còn em trai con thì sao? - Rowan hỏi, cô cau mày nhón chân tìm Bastian trong đám đông. - Cha có nhìn thấy Bastian không ạ? Nó không còn ẩn náu trong túp lều đó chứ? Con tưởng nó ở đây.Nỗi thất vọng của chị hiển hiện rõ ràng, và Cat có thể thấy sự thương mến của Bastian với người chị gái này hoàn toàn có đi có lại.Duncan phóng vào Cat một cái nhìn tinh quái làm cô đỏ bừng mặt vì mọi con mắt đều dồn vào cô. Đấy chính là điều cô lo lắng.- Ồ, - Duncan kéo dài giọng, - Không phải lúc nào cậu ta cũng ẩn nấp, phải không Catriona? Cậu ta có nói sẽ nhập bọn với chúng ta tối nay không?Cat cố nén không rúm người lại khi lông mày Rowan và Gabriel nhíu lại đến mức gần như chạm vào đường chân tóc.- Không ạ, - Cat lắp bắp, - Ừm, ý cháu là có, anh ấy bảo sẽ đến đây. Cháu không biết nữa. Vào lúc nào đấy ạ. - Cô nhìn Duncan chăm chú. - Cảm ơn bác đã hỏi.Lần này Gabriel nhìn cô kỹ hơn, và có vẻ tán thành.- Đừng nói với tôi là cô cố quyến rũ anh chàng ẩn sĩ ấy nhé, Cat! Tôi nói tôi không tin chuyện đó, ngoài một điều người nhà MacInnes đều dễ coi. - Nụ cười của anh tinh quái. - Chỉ riêng điều đó chúng tôi đã không nhịn được rồi.Anh có vẻ dễ chịu, nhưng Cat cảm thấy nôn nao vì Rowan chỉ nhìn cô vẻ bí hiểm, dữ dội làm cô mất bình tĩnh. Cô đã quen thái độ ấy của Bastian, nhưng tình thế của chị gái anh khác hẳn. Nó có nghĩa là tán thành? Hay không tán thành? Hay Rowan chỉ đang nghĩ ăn gì trong bữa tối nay? Cô cố cưỡng lại ý thôi thúc ẩn dưới tảng đá cho đến khi Rowan tính xong.Lẽ tất nhiên, bác cô phải dàn xếp vấn đề bằng cách toàn tâm toàn ý đồng tình với con trai.- Chà, chúng ta đều là người hấp dẫn không cưỡng lại được, và xem chừng Catriona không phải ngoại lệ. Nhưng ta sẽ không nói thêm nữa, - ông nháy cô. - Ta chăccs mọi người sẽ bảo cháu những việc làm cùng họ khi đã sẵn sàng.Cat chống lại sự thôi thúc đột nhiên, dữ dội là đánh quỵ con người điên rồ này. Ông ta chỉ cần đưa ra tín hiệu: “Chào mừng về nhà! Cat cắn anh cháu đi!” là xong ngay. Cô nghiến răng và cố nén, chính vì lo để lộ ra bất cứ ý xấu nào theo tiêu chuẩn của Lucien Andrakkar.- Này! - Skye kêu to và chỉ vào đám đông. - Cháu nghĩ là nhìn thấy Gideon và Carly!Duncan nhìn theo ngón tay của Skye, mặt ông lại rạng lên lần nữa.- Đúng thế! Gid, lại đây! - Ông khua cánh tay trong không khí, và Cat mấp máy môi cảm ơn cô em gái. Cô hiểu đây là chiến thuật nghi binh, một trong nhiều điều tuyệt vời của Skye. Cô có thể lặng lẽ nhưng luôn biết giải cứu khi cần thiết.- Chúng cháu đã hứa đi gặp Poppy, và chúng cháu sẽ gặp mọi người sau, - Cat nắm tay Skye, và quay lưng thật nhanh, - Rất mừng được gặp anh chị, cháu sẽ gặp bác Duncan sau!- Này, nhớ tìm ra Bastian trong lúc các em ở đây nhé? Nhỡ cậu ta say xỉn ở xó nào hoặc bị một trận đánh đấm rồi cũng nên, - Gabriel gọi với theo cô rồi nhìn theo hướng ông bố. - Gid! Có chuyện gì thế? Thông cảm vì có mang phải không?Một giọng khác, trầm và hơi cằn nhằn, nằng nặng pha lẫn vui vẻ trả lời: - Gabe, thứ duy nhất tệ hại ở đây là mồm miệng anh, như thường lệ. Nhưng nếu anh nhìn kỹ hơn, em có thể trả miếng cho xứng.Lúc đó Rowan đưa mắt nhưng chưa kịp nói gì, chị đã bị lạc hướng. Carly MacInnes, một người đẹp nhỏ nhắn tóc vàng có cái bụng lùm lùm mà Cat đã gặp lúc trước, không biết từ đâu nhô ra và kêu ré lên vui vẻ. Rowan có vẻ hài lòng, ôm ghì Carly rồi vừa chuyện trò liến thoắng vừa xoa cái bụng đã rõ đường cong của bạn. Cat liếc nhanh nhìn người đàn ông nhà MacInnes cao lớn, điển trai kia, ngăm ngăm đen, vẻ chán chường khoái trá, có một vết sẹo trên mắt gợi trí tò mò, rồi cô cùng Skye quay người biến vào đám đông đang hội hè, nhảy múa.Lúc trước cô đã gặp Gideon. Hay đúng hơn là đã quan sát anh ta thắng tất cả những người tham gia cuộc ném lao. Anh ta có vẻ hữu hảo tuy hơi đáng sợ. Nhưng lúc này cô không còn bụng dạ nào mà kết thân. Cô là đồng minh của Bastian, phụ trợ cho Bastian, là thuộc cấp của một người quan trọng. Cô không rõ vì sao anh không đến, phó mặc cô cho Duncan tuy thiện ý nhưng huênh hoang. Vừa bị xúc phạm vừa giận giữ, Cat quyết tìm cho ra.- Chị định đi đâu? - Skye hỏi lúc Cat rời cô và len qua đám đông.- Em cho là đi đâu? - Cat hỏi.- Chị biết không, - Skye cằn nhằn, đủ to để Cat có thể nghe thấy qua đám đông ầm ĩ, - chị và Poppy làm em thực sự mừng vì em liên quan với tất cả những người đàn ông khác ở đây.