©STENT
Khi họ đẩy tôi đi, tôi bắt đầu cảm thấy căng thăng không yên trước những gì mình sắp phải đối mặt. Hôm qua Gale và tôi đã bất tuân lệnh rành rành, và vết thương của Boggs là minh chứng cho điều đó. Chắc chắn sẽ có hậu quả, nhưng có đến mức Coin hủy bỏ thỏa thuận tha cho những người chiến thắng không? Có phải ngay cả sự bảo vệ mong manh mà tôi đem lại cho Peeta cũng đã bị chính tay tôi tước đi rồi không?
Khi tôi tới Bộ Tư lệnh, mới chỉ có Cressida, Messalla và bầy côn trùng hiện diện. Messalla tươi cười nói, “Ngôi sao nhỏ của chúng ta đây rồi!” và những người khác nở nỠcười chân thành đến nỗi tôi không thể không cười đáp lại. Họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi ở Quận 8, theo tôi lên mái nhà trong trận đánh bom, khiến Plutarch phải nhượng bộ để có thể quay những cảnh họ muốn. Họ không chỉ làm công việc của mình, họ còn tự hào về nó. Như Cinna vậy.
Tôi có một suy nghĩ kỳ lạ rằng, nếu chúng tôi cùng ở Đấu trường, tôi sẽ chọn họ làm đồng minh. Cressida, Messalla, và... và... “Tôi không nên gọi các anh là ‘côn trùng’ nữa,” tôi buột miệng nói với các tay máy. Tôi phân bua rằng đó là bởi lúc trước mình không biết tên họ, mà trang phục của họ lại trông giống như sinh vật có vỏ vậy. Sự so sánh này dường như không làm họ khó chịu. Dù không có vỏ máy quay, họ vẫn giống nhau như lột. Cùng mái tóc vàng cát, râu đỏ, mắt xanh. Người có móng tay ngắn cụt lủn tự giới thiệu là Castor còn người kia là em trai anh, Pollux. Tôi đợi Pollux nói lời chào, nhưng anh chỉ gật đầu. Ban đầu tôi chỉ nghũ anh là người bẽn lẽn hay kiệm lời. Nhưng có gì đó mách bảo tôi – vị trí môi anh, cách anh nuốt khó nhọc – và tôi đã biết trước khi Castor giải thích. Pollux là một Avox. Người ta đã cắt lưỡi anh làm anh không bao giờ có thể nói lại được. Và tôi không còn phải băn khoăn tự hỏi điều gì khiến anh bất chấp mọi thứ để chung tay lật đổ Capitol.
Khi mọi người đã có mặt đông đủ, tôi chuẩn bị tinh thần cho một sự tiếp đón kém thân mật hơn. Nhưng những người duy nhất tỏ thái độ tiêu cực là Haymitch, vốn hay càu nhàu, và Fulvia Cardew mặt nặng mày nhẹ. Boggs đeo mặt nạ nhựa dẻo trùng với màu da che từ môi trên đến lông mày – đúng là ông bị gãy mũi thật – nên khó mà đọc được nét mặt của ông. Coin và Gale đang trao đổi gì đó, trông có vẻ khá thân thiết.
Khi Gale nhe nhành ngồi vào chỗ kế bên xe lăn của tôi, tôi bèn hỏi, “Kết bạn mới hả?”
Anh liếc mắt về phía thống đốc rồi quay lại nhìn tôi. “Ừ thì một trong chúng ta phải tỏ ra thân thiện chứ.” Anh khẽ chạm vào thái dương tôi. “Em thấy thế nào?”
Chắc hẳn họ đã ăn sáng với tỏi hầm và bí. Càng nhiều người tụ họp lại thì mùi càng nặng. Bụng tôi nhộn nhạo và ánh đèn bỗng trở nên quá chói lóa. “Hơi váng vất,” tôi đáp. “Anh thì sao?”
“Ổn. Họ lấy vài mảnh đạn. Thường thôi,” anh trả lời.