Đèn pin gắn ở súng của chúng tôi chiếu sáng một phòng khách lớn với những bức tường lắp gương phản chiếu khuôn mặt của chúng tôi ở mỗi góc rẽ. Gale kiểm tra cửa sổ, không thấy dấu vết hủy hoại nào, và anh bèn tháo mặt nạ ra, “Ổn cả rồi. Vẫn ngửi thấy mùi nhưng không nồng lắm.”
Căn hộ này xem ra được bài trí giống hệt căn đầu tiên chúng tôi ẩn náu. Phía trước, keo đã chặn đứng bất cứ tia sáng ngày tự nhiên nào, nhưng chút ánh sáng vẫn le lói trườn qua cửa chớp trong bếp. Nằm dọc sảnh là hai phòng ngủ có buồng tắm. Cầu thang xoắn ốc trong phòng khách dẫn lên một không gian thoáng đãng bao gồm phần lớn tầng hai. Ghế và sofa bọc nhung lông nằm rải rác khắp phòng. Đây là nơi chúng tôi tập trung lại, ngồi sụp xuống đi văng, cố lấy hơi.
Jackson vẫn chĩa súng vào Peeta dù cậu vẫn bị còng và mê man bất tỉnh, nằm soài trên chiếc sofa xanh sẫm mà Homes đặt cậu xuống. Tôi biết làm cái khỉ gì với cậu đây? Với bộ sậu này? Với tất cả mọi người, thành thật mà nói, ngoài Gale và Finnick? Bởi có hai người bọn họ cùng lần ra dấu Snow cũng vẫn hơn. Nhưng tôi không thể dẫn mười người xuyên khắp Captitol trong một nhiệm vụ tưởng tượng, dù tôi có đọc được Ảnh nổi chăng nữa. Tôi có nên, tôi có thể cho họ về khi có cơ hội không? Hay làm thế là quá nguy hiểm? Cả với cá nhân họ và với nhiệm vụ của tôi? Có lẽ tôi không nên nghe lời Boggs, bởi biết đâu ông bị ảo giác lúc lâm chung. Có lẽ tôi cứ nên nói thật, nhưng rồi Jackson sẽ nắm quyền và kết cục là chúng tôi sẽ trở lại doanh trại. Ở đó tôi lại phải giải trình với Coin.
Ngay khi mớ bòng bong rối ren mà tôi đã kéo mọi người vào bắt đầu làm não bộ tôi quá tải thì một chuỗi vụ nổ từ xa vang lại khiến cả phòng rung lên.
“Không gần đâu,” Jackson trấn an chúng tôi. “Cách độ bốn năm khu nhà cơ.”
“Chỗ chúng ta để Boggs lại,” Leeg 1 nói
Dù không ai điều chỉnh gì, cái ti vi vẫn vụt bật lên phát ra một tiếng bíp chói lói, khiến phân nửa số nguời trong chúng tôi bật dậy.
“Không sao đâu!” Cressida nói to. “Chỉ là chương trình khẩn cấp thôi. Tivi nào ở Capitol cũng tự động được kích hoạt để phát cái đó hết.”
Chúng tôi xuất hiện trên màn hình, ngay sau trận bom cướp đi mạng sống Boggs. Một giọng nói vang lên thuyết minh cho khán giả biết tình hình họ đang xem khi chúng tôi cố tập hợp lại, phản ứng với lớp keo đen phun ra từ đường phố, mất kiểm soát tình huống. Chúng tôi quan sát cảnh hỗn loạn kèm theo sau đó cho đến khi sóng đen làm vấy bẩn camera. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là Gale, một mình trên phố, cố bắn đứt sợi cáp treo Mitchell lơ lửng.
Phóng viên xác định danh tính chúng tôi là Gale, Finnick, Boggs, Peeta, Cressida và Katniss.
“Không có cảnh trên không nào. Boggs hẳn đã đúng về khả năng dùng tàu bay của chúng,” Castor nói. Tôi đã không chú ý tới điểm này, nhưng có lẽ đó là chi tiết mà một tay máy sẽ nhận ra.