Phản đối ngay tắp lự. Tôi cao giọng át đi, “Nếu sóng mạnh đến thế thì có khả năng nó đã kích hoạt và vô hiệu bớt các kén khác trên đường đi của chúng ta.”
Mọi người ngừng lại cân nhắc, Pollux ra hiệu nhanh với anh trai, “Có thể nó cũng đã vô hiệu hóa cả camera,” Castor diễn giải, “Phủ đen ống kính.”
Gale chống một bên ủng lên quầy, săm soi những vết đen loang lổ trên mũi giày. Lấy con giao làm bếp khỏi ngăn đựng trên quầy mà cạo, “Không phải chất ăn mòn. Tôi nghĩ thứ này nhằm làm người ta ngạt thở hoặc đầu độc ta.”
“Có lẽ là cách tốt nhất rồi,” Leeg 1 nói.
Mặt nạ được đeo lên. Finnick chỉnh mặt nạ trên khuôn mặt bất tỉnh của Peeta. Cressida và Leeg 1 dìu Messala lử đử giữa hai người.
Tôi đang đợi người đưa đến điểm định vị thì nhớ ra giờ đây đó là việc của mình. Tôi mở cửa bếp ra mà không gặp trở ngại nào. Một lớp chất nhờn đen dày độ hơn một phân từ phòng khách lan ra khoảng ba phần tư hành lang. Khi rón rén di mũi ủng lên, tôi thấy chất này dính như keo. Tôi nhắc chân lên và sau khi miết nhẹ thì chất này bật trở về chỗ cũ. Tôi bước ba bước vào lớp keo rồi ngoái lại. Không có dấu chân. Đây là điều tốt đầu tiên xảy ra hôm nay. Chất keo trở nên hơi đặc hơn khi tôi băng qua phòng khách. Tôi khẽ mở cửa trước, nghĩ bụng sẽ thấy hàng lít keo tràn vào, nhưng nó vẫn giữ nguyên dạng.
Khu nhà màu hồng và cam có vẻ như đã bị nhúng trong lớp sơn đen bóng bắt đầu khô dần. Đá lát đường, các tòa nhà, kể cả mái đều bị phủ keo. Một giọt lệ lớn lơ lửng trên phố. Hai hình thù chìa ra từ đó. Một nòng súng và một bàn tay người. Mitchell. Tôi đợi nơi vỉa hè, chằm chằm nhìn anh cho tới khi cả đội ra cùng.
“Nếu ai cần quay lại, vì bất kỳ lý do nào, thì đây là lúc đấy,” tôi nói. “Không tra hỏi, không giận dữ.” Xem ra không ai có ý thoát lui. Vì thế tôi bắt đầu tiến vào Capitol, biết rằng chúng tôi không có nhiều thời gian. Ở đây keo sâu hơn, chừng mươi, mười hai phân, cứ lép nhép mỗi lần ta nhấc chân lên, nhưng nó vẫn che phủ dấu vết của chúng tôi.
Cứ mấy khu nhà phía trước bị ảnh hưởng thế nào thì sóng hắn là lớn lắm, kéo theo cường lực tàn phá. Dù đi đứng cẩn thận, tôi nghĩ bản năng của mình đã mách bảo đúng về việc các kén khác bị kích hoạt. Một khu nhà rải rác xác vàng của bầy bắt-là-cắt. Hẳn là chúng đã được phóng thích chỉ để rồi chết vì khói. Xa hơn tí chút, cả một khu chung cư đổ sụp thành ụ đất đá bên dưới lớp keo. Tôi chạy nước rút sang giao lộ, giơ tay lên ra hiệu cho những người khác chờ trong khi tìm xem có bất trắc nào không, nhưng có vẻ con sóng đã phá kén tốt hơn hẳn bất cứ đội phiến quân nào.
Đến khu nhà thứ năm, có thể nói rằng chúng tôi đã tới nơi sóng bắt đầu suy yếu. Lớp keo chỉ còn sâu khoảng hai phân rưỡi, và tôi thấy những mái nhà xanh nhạt lấp ló bên kia giao lộ kế tiếp. Ánh chiều tàn dần, và chúng tôi cần vô cùng một nơi trú ẩn mà lên kế hoạch. Đi được hai phần ba khu nhà thì tôi chọn một căn hộ. Homes nạy khóa và tôi ra lệnh cho những người khác vào trong. Tôi nấn ná trên phố chừng một phút, nhìn những dấu chân cuối cùng của chúng tôi mờ phai, rồi mới đóng cửa lại sau lưng.