- Tao nói thật mà!
Bá chỏi tay ngồi dậy và nhếch mép nhìn tôi:
- Thật cái khỉ mốc! Mày nói kiểu đó có ma mới tin mày! - Rồi Bá nghiêm giọng nói - Chỗ anh em, mày cứ nói thật đi! Tao chứ có phải tụi thằng Nghị đâu mà mày giấu! Sao? Tại sao mày khoái vào ban văn nghệ?
Bá làm tôi phân vân quá chừng. Thoạt đầu tôi chỉ định hỏi ý kiến nó về chuyện tôi có nên trở thành... ca sĩ hay không. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi "thương" Gia Khanh. Tôi sợ nó cười vào mũi tôi. Nhưng đến nước này, tôi chẳng buồn giữ bí mật nữa. Tôi đã không trở thành ca sĩ, coi
như hết đường tiếp cận... sao chổi Halley. Nếu không liều mạng bày tỏ nỗi niềm cùng Bá, cứ
giữ mãi nỗi nhớ thương trong bụng, sẽ có ngày tôi bị ung thư bao tử. Bá là đứa ma mãnh, thổ
lộ tâm sự với nó, biết đâu nó chẳng chỉ được vài "chiêu" đối phó với đời. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi đành ngần ngừ thú thật:
- Tao muốn vào ban văn nghệ bởi vì... bởi vì... Thấy tôi ấp a ấp úng lâu lắc, Bá sốt ruột:
- Bởi vì sao? Làm gì mày cà lăm hoài vậy? Tôi nuốt nước bọt:
- Bởi vì... tao muốn được như thằng Hòa. Bá xỏ ngọt:
- Tức là mày muốn có một... đôi mắt lé?
- Không phải chuyện mắt mũi! - Tôi liếm môi và nói một cách khó khăn - Tao muốn được hát... song ca!
Câu trả lời của tôi khiến Bá ngẩn ngơ. Nó giương mắt ếch:
- Hát song ca? Chi vậy?
Rồi như sực hiểu, Bá vỗ đùi đánh "độp" một phát và không đợi tôi trả lời, nó sửng sốt kêu lên:
- Hay là mày cũng mê em Gia Khanh?
Tôi không dám nhìn Bá. Tôi ngó lơ chỗ khác và bẽn lẽn gật đầu. Bá như không tin vào mắt mình. Nó giơ hai tay lên trời, tru tréo:
- Trời ơi là trời! Tam Tạng mê gái! Loạn rồi! Tôi đưa tay lên miệng "suỵt" khẽ:
- Nhỏ nhỏ chút mày! Coi chừng tụi thằng Nghị nghe thấy, chết tao! Bá khịt mũi:
- Mày khỏi lo! Tụi nó đi chơi billard hết rồi! Nhưng mà nè, mày mết em Gia Khanh thật hả?
- Thì thật! - Tôi ngượng ngùng đáp. Bá tròn xoe mắt:
- Sao lạ vậy? Trước nay mày ghét tụi con gái lắm mà?
- Ừ. Nhưng đó là hồi trước. Bây giờ không hiểu sao tao lại... hết ghét.
- Mà chuyển qua thương? - Giọng Bá tinh quái.
- Ừ.
Tôi đáp và cảm thấy mặt mình đỏ lên. Bá tặc lưỡi:
- Ngộ quá hén! Không hiểu em Gia Khanh có bùa ngải gì mà tụi mày đứa nào cũng đổ xô vào thương nó!
Rồi nó gật gù, tự giải thích:
- Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi! Xét về nhan sắc lẫn tính tình, Gia Khanh xứng đáng là hoa khôi của lớp. Đệ tử nhà phật như mày mà còn mê nó, huống gì những đứa khác!
Tôi nhìn Bá, hỏi dò:
- Còn mày?
- Tao sao?
- Mày có mê Gia Khanh không? Bá nhún vai:
- Tao là trường hợp đặc biệt! Tao không có máu mê gái như tụi mày! Tao chỉ khoái làm... giáo sư!
- Muốn làm giáo sư thì phải có... học trò! - Tôi gài bẫy - Tao tình nguyện làm học trò mày!
- Chi vậy? - Bá nheo mắt, hỏi giọng ngờ vực. Tôi cười toe:
- Để nh mày chỉ giáo vài đường đặng đối phó với tụi thằng Ngữ, thằng Hòa chứ chi! Tự dưng được tôi tôn làm sư phụ, Bá khoái lắm. Nó gật đầu, hào phóng:
- Được, được! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì đâu có khó! Mày yên chí, tao sẽ giúp mày