"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa . Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được . Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy ."
Chương 7
ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
Malfoy không thèm đến lớp mấy ngày; mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, nó mới xuất hiện . Nó khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng, treo trước ngực như thể (theo nhận xét của Harry) nó là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó.
Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi:
"Đỡ chưa, anh Draco? Chắc là đau lắm hả ?"
Malfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm:
"Ừ, đau lắm ."
Nhưng Harry nhận thấy khi Pansy nhìn qua hướng khác, Malfoy nháy mắt với Crabbe và Goyle.
Giáo sư Snape lơ đễnh bảo:
"Ngồi xuống, ngồi xuống!"
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối . Nếu mà tụi nó bước vào lớp trễ thì đừng có mà hòng nghe thầy Snape bảo "Ngồi xuống ." Ông cho tụi nó cấm túc ngay ấy chứ . Nhưng Malfoy thì luôn luôn thoát được bất cứ lỗi gì nó phạm trong lớp học của thầy Snape. Giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh ông chủ nhiệm trước mọi học sinh nhà khác .
Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút .
Malfoy đặt cái vạc của nó cạnh bên vạc của Ron và Harry, để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn . Malfoy kêu:
"Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con..."
Thầy Snape không cần nhìn lên, nói ngay:
"Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy."
Mặt Ron đỏ nhừ . Nó rít vào mặt Malfoy:
"Tay mày có què cụt gì đâu!"
Malfoy ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược:
"Ê, Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi."
Ron chụp con dao, kéo mớ rễ cúc của Malfoy lại gần, bắt đầu băm vằm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ . Malfoy lại kêu lên bằng giọng nhừa nhựa:
"Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi."
Thầy Snape đến gần bàn của tụi nó, chĩa cái mũi khoằm của ông xuống mớ củ rễ, mỉm một nụ cười khó chịu với Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn của ông:
"Ron, đổi rễ cho Malfoy."
"Nhưng, thưa thầy ...!"
Ron đã tiêu hết mười lăm phút để mà tỉ mỉ tỉ mẩn gọt đẽo mớ rễ của nó cho có hình thù kích thước giống hệt nhau. Nhưng bằng giọng nói đầy nguy hiểm nhứt, thầy Snape bảo:
"Nào, đổi ngay."
Ron hất mớ rễ được cắt tỉa xinh xắn của nó qua mặt bàn về phía Malfoy. Nó lại chụp lấy con dao tiếp tục gọt tỉa nữa .
Malfoy lại nói, giọng chứa đầy tiếng cười độc địa:
"Và thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung-quéo cho con ạ ."
Thầy Snape ném cho Harry một cái nhìn căm ghét mà ông luôn luôn chỉ dành riêng cho nó .