"Vô đi!"
Lão Hagrid đang ngồi thừ người bên bàn gỗ đã mòn sờn của lão, con chó săn Fang thì gác cái đầu nó trên đùi chủ . Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết lão Hagrid đã uống khá nhiều rượu . Trước mặt lão là một cái vại thiếc to gần bằng cái xô, và lão dường như khó khăn lắm mới tập trung được tinh thần để nhận ra ba đứa nhỏ .
Khi đã nhận ra chúng, lão lè nhè:
"Kỷ lục chứ chẳng chơi. Đố mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ làm thây giáo đúng có một ngày ."
Hermione thở mạnh:
"Bác chưa bị đuổi mà, bác Hagrid!"
Lão Hagrid hớp thêm một ngụm to nữa của cái thứ gì đó trong cái vại, giọng của lão nghe thê thảm hết sức:
"Chưa! Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, đúng không, sau khi thằng Malfoy méc ba nó ..."
"Nó ra sao rồi hở bác ? Thương tích của nó đâu có trầm trọng lắm hả bác ?"
Ron hỏi, sau khi ba đứa cùng ngồi xuống quây quần bên lão Hagrid. Lão nói giọng chán ngắt:
"Bà Pomfrey đã làm hết sức để chữa cho nó, nhưng nó cứ kêu là nó vẫn còn đau lắm ... cứ băng bó ... và rên rỉ ..."
Harry nói ngay:
"Nó giả bộ đau đó . Bà Pomfrey có thể chữa lành mọi vết thương mà . Năm ngoái bà đã làm mọc lại gần một nửa số xương cho cháu . Thằng Malfoy chỉ cố tình ăn vạ mà thôi."
Giọng lão Hagrid nghe càng thê thảm hơn:
"Ban quản trị nhà trường dĩ nhiên là đã nghe báo cáo sự việc rồi . Họ cho là bác bắt đầu bằng con vật quá to. Lẽ ra nên để con Bằng Mã ở bài sau... lúc đầu nên cho học mấy thứ như Nhuyễn Trùng và đại loại như vậy ... chẳng qua là lỗi của bác ..."
Hermione hăng hái cãi:
"Lỗi của Malfoy chứ, bác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi con làm nhân chứng cho bác . Bác đã nói Bằng Mã sẽ tấn công nếu bị xúc phạm . Tại thằng Malfoy không chịu nghe lời mớp gặp tai họa . Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác ."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng .
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi ."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng ."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình . Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài . Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe .
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy ?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước ."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt . Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình ..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó . Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc: