- Sao, Hermione? Tới bây giờ bồ con bênh thầy Lockhart nữa thôi? Harry mà cần rút xương thì đã nhờ ổng rồi.
Hermione nói:
- Ai cũng có thể có lúc sai sót. Mà nói cho cùng thì cánh tay cũng hết đau rồi, đúng không, Harry?
Harry lên giường nằm:
- Ừ. Hết đau. Nhưng cũng hết xài luôn.
Khi nó ngã người xuống giường, cánh tay thõng xuống vung vẩy ngoài ý muốn.
Hermione và bà Pomfrey đi vòng qua tấm màn. Bà Pomfrey cầm một chai lớn đựng một thứ thuốc gì đó dán nhãn Mo-xu [0]
Bà rót thứ thuốc bốc khói ấy vô một cái cốc, đưa cho Harry và nói:
- Tối nay trò sẽ bị hành đấy. Mọc lại xương cốt không phải là chuyện thú vị lắm đâu.
Harry nhắm mắt uống ực cái món Mo-xu. Nó làm phỏng cả môi miệng lẫn cổ họng Harry trên đường trôi xuống bụng dạ, khiến Harry ho sù sụ và phun phì phì.
Bà Pomfrey không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ ý kiến về những môn thể thao nguy hiểm và những thầy bà bất tài. Cuối cùng, bà cũng rút lui, để cho Ron và Hermione ở lại giúp Harry nuốt thêm mấy ngụm nước cho thông cổ họng.
Ron nói, miệng cười toét đến mang tai:
- Dù sao, chúng ta cũng đã thắng. Bồ bắt trái banh thật hết sẩy. Phải nhìn thấy cái mặt của Malfoy... Trông nó như muốn ăn sống bồ.
Hermione có vẻ lo rầu:
- Mình muốn biết nó làm sao mà ếm được tái Bludger ấy.
Harry dụi đầu xuống gối, nói:
- Chúng mình bổ sung câu đó vô cái danh sách những câu mình sẽ hỏi nó khi tụi mình uống thuốc Đa dịch để biến hình đi. Mình cầu mong sao cho thuốc đó... ngon hơn cái món Mo-xu này.
Ron nói:
- Bồ nói giỡn chơi, cái món Đa dịch đó có pha một tý của bọn Slytherin mà ngon hả?
Lúc đó cánh cửa bệnh thất mở tung. Tất cả những cầu thủ khác trong đội Gryffindor ùa vô thăm Harry, người nào cũng ướt nhẹp và bẩn thỉu.
George nói:
- Harry, một cú bay không tin được! Anh vừa mới nghe Marcus Flint quát thét Malfoy. Chuyện gì đó về trái banh Snitch lởn vởn ngay trên đầu mà nó không biết. Trông Malfoy vui hết nổi rồi.
Chúng bày ra nào bánh, kẹo, và cả những chai nước bí rợ. Chúng quây quần bên giường Harry và vừa mới chuẩn bị nhập một bữa tiệc xôm tụ, thì bà Pomfrey xuất hiện như cơn bão, quát tháo:
- ĐI RA! Thằng bé cần nghỉ ngơi, nó cần mọc lại ba mươi ba cái xương, nghe chưa? RA, ĐI RA NGAY!
Thế là Harry bị bỏ lại một mình trong bệnh thất, không có ai "quấy rầy" để nó quên đi cơn đau như dao chặt ở mấy ngón tay tê liệt.
Nhiều tiếng đồng hồ sau, Harry thình lình thức giấc giữa màn đêm đen kịt. Nó thốt lên một tiếng rên đau đớn: cánh tay nó bây giờ đau nhức như đầy những mẫu xương rời rạc. Mấy giây đầu, nó tưởng chính cơn đau này đã đánh thức nó. Nhưng rồi, một nỗi kinh hoàng ập xuống, khi nó nhận ra có ai đó trong bóng tối đang chườm trán cho mình. Nó hét:
- Tránh ra!
Rồi nhận ra ngay:
Con gia tinh có hai con mắt lồi to như hai trái banh...
- Dobby!
Con gia tinh có hai mắt lồi to như hai trái banh quần vợt màu xanh lá cây đang đăm đăm nhìn Harry trong bóng tối. Một giọt nước mắt duy nhất chảy dọc theo cái mũi dài và nhọn. Con gia tinh thì thầm một cách bi thương: