Thầy Lockhart nói hết sức êm ái:
- Nằm xuống đi con. Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi...
Harry nghiến răng:
- Tại sao không đưa con đi bệnh thất?
Wood tán thành ngay:
- Thưa giáo sư, đúng là nên đưa Harry đi bệnh thất.
Mình mẩy Wood đang lấm len bùn sình, và mặc dù tầm thủ của đội nhà đang bị thương, Wood cũng không thể đừng nhe răng cười:
- Harry, em bắt banh giỏi lắm. Một cú bắt banh tuyệt vời, hết sức ngoạn mục, cú hay nhất của em, anh dám nói như vậy...
Qua đám chân cẳng dày đặc cứng vây quanh, Harry vẫn nhìn thấy được Fred và George đang vật lộn để nhét trái Bludger vô một cái hộp. Chừng đó thôi cũng đã là một cuộc chiến đấu ác liệt.
Thầy Lockhart xắn tay áo của chiếc áo chùng xanh ngọc bích, dõng dạc bảo đám đông:
- Lùi lại!
- Ôi, đừng. Xin thầy đừng...
Harry cố phản đối yếu ớt; nhưng thầy Lockhart đang múa cây đũa phép, và ngay sau đó, thầy chĩa thẳng cây đũa vào cánh tay Harry.
Một cảm giác lạ lùng và rất khó chịu la tỏa từ vai Harry xuống tới đầu những ngón tay của nó. Có cảm giác như cánh tay bị xì ra hơi. Harry không còn đủ can đảm để ngó xuống tay mình coi chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mặt ngoảnh đi hướng khác. Nhưng nhìn đám đông đang đứng há hốc mồm và thằng Colin tự nhiên bấm máy như điên, Harry nhận ra chuyện đáng sợ tồi tệ nhất đã tới: cánh tay của Harry không còn đau đớn nữa, nhưng đồng thời nó cũng không còn có vẻ gì là một cánh tay.
Thầy Lockhart kêu lên:
- Uûa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. Aø, Ron và Hermione, hai trò dìu trò ấy đi nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại một tý thôi.
Khi Harry đứng dậy, nó có cảm giác thõng một bên hông rất lạ lùng. Nó bèn hít một hơi sâu để có đủ can đảm ngó xuống bên hông phải của nó. Và cái mà nó nhìn thấy suýt làm nó ngã lăn ra xỉu thêm một lần nữa:
Thò ra dưới ống tay áo của nó là một cái gì trông giống một cái găng tay cao su dày, màu da người. Nó thử nhúc nhích ngón tay. Nhưng chẳng ngón nào thèm nhúc nhích.
Thầy Lockhart hóa ra không hề hàn gắn gì xương xẩu của nó hết, mà chỉ đơn giản... rút xương cánh tay nó đi mà thôi.
Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng lòng chút nào.
Bà giận dữ cầm cái tàn tích bất động buồn hiu của cái mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la lối:
- Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì...
Harry tuyệt vọng:
- Cô sẽ làm được mà, phải không cô?
Bà Pomfrey quẳng cho Harry bộ đồ bệnh nhân, nói dứt khoát:
- Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò phải ở lại bệnh thất đêm nay...
Hermione đứng đợi bên ngoài tấm màn quây quanh giường của Harry, trong khi Ron giúp Harry thay quần áo. Cũng mất nhiều thì giờ mới nhét được cái gọi là cánh tay không xương mềm như cao su vô ống tay áo.
Từ bên trong tấm màn, Ron vừa kéo mấy ngón tay xuôi xị của Harry qua cổ tay áo, vừa nói vọng ra: