Còn Neville, cả đời nó chưa bao giờ được cỡi lên một cán chổi, bởi vì bà nó không đời nào để nó mon men tới gần một cây chổi phù thủy. Harry thì thấy chuyện cấm đoán như thế hoàn toàn có lý, bởi vì Neville đi bằng chân không cũng đã luôn hết gặp tai nạn này đến tai nạn kia, nói gì đến chuyện bay bổng chân trên cán chổi.
Hermione cũng háo hức muốn học bay như Neville. Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Hermione vẫn cứ đọc sách trước. Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm, con bé làm mọi người ngấy lên khi trích dẫn ra đủ mẹo vặt về thuật bay mà nó đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện có tựa là "Quidditch qua các thời đại". Chỉ có Neville là nuốt từng lời của con bé, nó tha thiết với bất cứ thứ gì có thể giúp nó sau này đeo được cán chổi. Cho nên mọi người đều khoái chí ra mặt khi thầy bài giảng của Hermione bị cắt ngang vì có thư đến.
Ngoài lá thư trước đây của bác Hagrid, Harry không hề nhận thêm được bức nào. dĩ nhiên Malfoy cũng có để ý đến chuyện này. Khi con ó của nó mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, nó háo hức bày ra đầy cả bàn nhà Slytherin. Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói...
Neville giải thích:
- Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi cho mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Oái!
Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:
- ... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi...
Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Draco Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville.
Harry và Ron đứng phắt dậy. cả hai đang chờ cơ hội để "dần" cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trong nháy mắt.
- Chuyện gì đó?
- Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con.
Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống.
- Con chỉ coi thôi mà.
Rồi nó chuồn đi, Crebbe và Goyle lẽo đẽo theo sau.
Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từng nghe Fred và George Weasley phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!