Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!
Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.
- Kế tiếp, Susan Bones!
- Nhà Hufflepuff.
Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw.
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:
- Lavender Brown!
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo mừng.
- Millicent Bulstrode!
Cậu này được phân về nhà Slytherin. Có thể la do Harry tưởng tượng, hoặc giả do nó đã nghe nói về Slytherin nhiều quá, nhưng quả là nó thấy đám nhà sk không dễ thương chút nào.
Bây giờ Harry bắt đầu thấy phát bệnh rồi. Nó nhớ lần chọn cầu thủ cho đôi thề thao trường cũ. Nó luôn luôn là người được chọn cuối cùng. Không phải vì nó chơi dở, mà vì không ai muốn Dudley nghĩ là mình thích Harry.
- Justin Finch - Fletchley!
- Nhà Hufflepuff.
Harry để ý khi đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả.
- Seamus Finnigan!
Là thằng bé tóc vàng đứng sắp hàng cạnh Harry. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.
- Hermione Granger!
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:
- Nhà Gryffindor.
Ron nghe tới đó nghiến răng trèo trẹo.
Một ý tưởng khủng khiếp bỗng bật lên trong đầu Harry: Nếu rốt cuộc mình không được chọn vô nhà nào hết thì sao? Sẽ ra sao nếu mình phải ngồi đợi lâu vô tận trên cái ghế đó, với cái nón sụp tới mắt, rồi giáo sư McGonagall đến dở nón ra mà nói rằng có sự nhầm lẫn và mời cậu ra tàu lửa mà về đi thôi?
Khi Neville Longbottom - thằng bé cứ mất cóc hoài đó - được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạng ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.
- Nhà Gryffindor!
Neville nhảy câng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.
Tới lượt thằng nhợt nhạt Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:
- Nhà Slytherin!
Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thoả mãn.
Chẳng còn lại mấy người nữa.