Harry thắc mắc:
- Bao lâu các ông mới kiểm tra những thứ bên trong một lần?
Khoảng mười năm.
Griphook trả lời với một nụ cười quái dị.
Trong hầm bạc cực kỳ an toàn này ắt hẳn phải là thứ gì cực kỳ phi thường. Harry chắc chắn như vậy, nên nó háo hức nhoái người vô xem, tưởng sẽ thấy ít nhất cũng cả biển châu báu ngọc ngà. Nhưng thoạt đầu nó chẳng thấy gì cả. Căn phòng hầu như trống rỗng. Rồi nó chú ý đến một cái gói nhỏ bụi bặm gói trong một miếng giấy nâu nằm trên sàn. Lão Hagrid lập tức nhặt nó lên nhét sâu vô túi trong của chiếc áo khoát.
Harry thèm biết cái đó là cái gì hết sức, nhưng cũng biết là khôn hồn thì đừng hỏi.
Lão Hagrid nói:
- Đi thôi, trở lại cái xe thổ tả này, và đừng có mà nói chuyện với ta trên đường về, ta từ giờ ngậm chặc miệng là thượng sách.
Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, hai bác cháu đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Với một túi đầy tiền, Harry không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên. Nó không cần phải hỏi tỉ giá - một đồng Galleon ăn bao nhiêu đồng bảng Anh - cũng biết là nó đang có trong tay nhiều tiền hơn bao giờ hết trong đời nó. Nhiều hơn cả tiền mà Dudley từng có.
Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
- Mua đồng phục trước đã.
Harry tưởng lão Hagrid dẫn mình vô tiệm, nhưng lão lại nói:
- Harry nè, con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Leaky Cauldron làm một ly?
Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.
Trông lão có vẻ còn hơi say xe, cho nên Harry đành đi vô tiệm của phu nhân Malkin một mình, trong lòng hết sức lo âu.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Thằng bé nhợt nhạc nói:
- Chào. Cũng vô Hogwarts à?
Harry đáp:
- Ừ.
- Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.
Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:
- Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.
Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:
- Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?
- Chưa.
- Biết chơi Quidditch chớ?
- Không.
Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng bé vênh váo:
- Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó