Lão khổng lồ ngồi xuống cái ghế dài. Cái ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của lão. Từ trong túi áo khoát đen, lão lôi ra đủ thứ, một bao xúc xích, một cái que, một bình pha trà, mấy cái tách con, và một chai đựng nước màu hổ phách mà lão làm một ngụm trước rồi mới pha trà. Chỉ một lát sau lả cả căn chòi thơm phứt mùi xúc xích.
Trong lúc lão khổng lồ bận pha trà, nướng xúc xích, không ai dám nói năng gì cả. Nhưng khi lão bắt đầu gỡ sáu mẩu xúc xích bóng lưỡng no tròn và hơi cháy một chut ra khỏi cái que thì Dudley nhích tới gần một tí. Ông Dursley vội lạnh lùng nạt con:
- Dudley con không được đụng vô bất cứ thứ gì lão ấy đưa.
Lão khổng lồ xuýt xoa:
- Yên tâm ông Dursley ạ, Thằng con bị thịt của ông đâu cần thêm chút mỡ nào nữa.
Lão đưa xúc xích cho Harry. Nó đang đói cồn cào, mà trước nay chưa từng được nếm thử món nào trông ngon lành như vậy, nhưng mắt nó vẫn ngó trừng lão khổng lồ. Cuối cùng, vì thấy có vẻ không ai giải thích được thêm điều gì, nó đành nói:
- Con xin lỗi... nhưng mà con vẫn không biết bác là ai?
Lão khổng lồ hớp một ngụm trà rồi chùi miệng bằng mu bàn tay. Lão nói:
- Cứ gọi ta là bác Hagrid. Và như ta đã nói với con rồi đó, ta là người giữ khóa ở Hogwarts - Dĩ nhiên là rồi đây con sẽ biết hết mọi thứ về Hogwarts.
- Dạ... con không biết...
Lão Hagrid có vẻ sửng sốt. Harry vội nói:
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi à?
Lão Hagrid nạt to quay sang ông bà Dursley đang co rúm lại trong góc tối.
- Chính bọn này mới phải nói xin lỗi! Ta biết con không nhận được những lá thư, nhưng ta không thể ngờ con lại không biết gì về Hogwarts. Con không bao giờ thắc mắc là cha mẹ của con học được tất cả từ đâu à?
- Tất cả cái gì?
Lão Hagrid nổi trận lôi đình, quát lên như sấm:
- TẤT CẢ CÁI GÌ Ư? Được, con chờ ta một chút.
Lão đứng lên, cơn giận giữ phát tiết ra dường như ngập hết căn chòi. Gia đình ông Dursley nép sát vô vách. Lão Hagrid quát bộ mặt vào ông bà Dursley:
- Bộ ông tính nói với tôi là đứa bé này - đứa bé này đây! - không biết chút gì về mọi chuyện, phải không?
Harry nghĩ là chắc có sự hiểu lầm. Nó có được đi học chứ, và điểm số của nó ở trường không đến nỗi dở. Nó bèn nói:
- Con có biết chút đỉnh chứ. Con biết làm toán và mấy môn thường thức khác.
Nhưng lão Hagrid chỉ phẩy tay nói:
- Biết về thế giới của chúng ta kìa. Ý ta nói là thế giới của con, thế giới của ta, thế giới của cha mẹ con.
- Thế giới nào?
Lão Hagrid có vẻ như sắp nổ tung ra. Và lão nổ:
- DURSLEY!
Ông Dursley vốn đã tái mét, giờ lại lắp bắp cái gì mà nghe như "quạp quạp quẹo quẹo". Lão Hagrid trợn mắt nhìn Harry chằm chằm. Lão nói:
- Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ của con. Ý ta nói họ rất nổi tiếng. Con cũng nổi tiếng.
- Dạ sao ạ? Con... ba con, má con đâu có nổi tiếng gì đâu?
Lão Hagrid lùa bàn tay vo đám tóc dầy rậm gãi sột soạt, còn đôi mắt lão thì dán chặt vô gương mặt cậu bé.