pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:14 06/10/2013
» Lượt xem: 16538
↓Xuống cuối trang↓

− Bây giờ làm sao đây?
Dì Petunia vừa nói vừa nhìn Harry tức tối như thể nó âm mưu bày đặt vụ này. Harry biết là mình nên tội nghiệp cho bà Figg bị gãy chân, nhưng khi nghĩ đến chuyện khỏi gặp lại mấy con mèo của bà thì nó không dễ gì kiềm nén được niềm vui khấp khởi.
Dượng Vernon đề nghị:
− Chúng ta có thể gọi điện nhờ cô Marge.
− Anh đừng điên. Cổ chúa ghét thằng bé.
Mặc dù Harry vẫn ngồi trước mặt họ nhưng gia đình Dursley cứ nói về nó như nó không hề hiện diện, hoặc như thể nó là một cái thứ gì không thể nghe hiểu được họ, một thứ ốc sên chẳng hạn.
− Thế còn cô bạn của em, cô... Yvonne gì đó?
− Đi nghỉ ở Majorca rồi.
Harry nhen nhóm chút hy vọng:
− Hay dì dượng cứ để mặc con ở nhà...
(Như vậy nó có thể xem chương trình truyền hình nó thích để thay đổi khẩu vị, và biết đâu nó có thể vọc cái máy tính của Dudley.) Nhưng dì Petunia trợn mắt nhìn nó, như thể dì vừa nuốt một trái chanh và mắc nghẹn:
− Để cho cái nhà này bị mày phá tanh bành hả?
− Con không làm nổ cái nhà đâu.
Harry nói, nhưng chẳng ai thèm nghe. Dì Petunia chậm rãi nói:
− Hay là cứ dắt nó đi sở thú với mình nhưng để nó ngồi trong xe?
Dượng Vernon phản đối ngay:
− Cái xe mới toanh, ai dám để nó ngồi một mình trong đó!
Dursley bắt đầu khóc thật to. Thật ra thì nó giả bộ khóc thôi (lần nó khóc thật gần nhất cách đây cũng mấy năm rồi), nhưng nó biết rằng nếu nó nhăn mặt mếu máo thì mẹ nó sẽ cho nó bất cứ cái gì nó muốn. Bà vòng tay ôm nó vỗ về:
− Đừng khóc, Dudley cục cưng của mẹ. Mẹ không để cho nó làm hỏng ngày vui của con đâu.
Dudley giả đò thổn thức và gào lên:
− Con... không.. cho... nó... đi... chung.
Qua khoảng trống giữa hai cánh tay của mẹ, Dudley nhe răng cười nhạo Harry. Bỗng lúc đó chuông cửa reo. Dì Petunia kêu lên:
− Ối, trời ơi, khách khứa đến rồi đó.
Chỉ một lát sau, thằng bạn thân của Dudley là Piers Polkiss bước vào cùng với mẹ nó. Piers là một thằng nhỏ khẳng khiu với khuôn mặt y như chuột. Nó thường là đứa giữ chặt tay Harry cho Dudley đấm. Dursley ngừng trò khóc giả đò ngay.
Nữa giờ sau, Harry không thể tin được vận may lại đến với mình như thế: nó đang được ngồi trên xe hơi chung với gia đình Dursley trên đường đến sở thú lần đầu tiên trong đời. Dì và dượng Dursley đã không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết nó, nhưng trước khi đi, dượn Vernon kéo nó ra, cúi sát cái mặt hồng hào to tướng của ông vào mặt nó mà dặn dò:
− Tao báo cho mày biết trước: Mày mà giở bất cứ trò quỷ quái nào ra, bất cứ trò gì, mày cũng sẽ bị nhốt vào trong hốc tủ từ đây cho đến Nô - en, nhớ chưa?
Harry thưa:
− Con sẽ không làm điều gì cả thiệt mà...
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,10,11,[12],13,14,126 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Harry, Potter, , Hòn, Đá, Phù, Thủy, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 16538 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>