George tự lấy cho mình một viên kẹo nhái, nói thêm:
- Chẳng ăn thua gì hết. Thành ra thầy Lupin phải lãnh đạn. Anh cho là tốt nhất cứ để cho thầy dỗ cho má vui lên trước khi tụi mình xuống dưới ăn sáng.
Fred vẫn nheo mắt ngắm bức tranh của Dobby, hỏi:
- Cái đó đại khái nhìn ra cái gì cậy? Ngó giống như một con vượn có hai con mắt đen thui.
George chỉ vào mặt sau của bức tranh, nói:
- Là Harry chứ gì nữa. Có ghi trên mặt sau tranh kìa.
Fred nhe răng cười khì khì:
- Giống y khuôn!
Harry quăng cuốn nhật ký bài làm mới của nó vô mặt Fred; cuốn sổ văng trúng bức tường, rớt xuống sàn, mở ra trang ghi "nếu bạn chấm trên những chữ I và gạch ngang chữ T thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn mê!"
Tụi nó ra khỏi giường, diện quần áo vào, nghe những cư dân khác nhau trong ngôi nhà chúc mừng lẫn nhau "Giáng Sinh vui vẻ!". Khi xuống nửa chừng cầu thang, tụi nó gặp Hermione. Cô nàng hớn hở nói:
- Cám ơn bồ tặng cuốn sách, nghe Harry! Hằng bao lâu nay mình vẫn mong ước có cuốn Tân Lý Thuyết Số Học đó. Và chai nước hoa Ron tặng thiệt là đặc biệt, Ron há?
Ron nói:
- Không có chi.
Hất đầu chỉ món quà gói gọn gàng mà Hermione đang cầm trên tay, Ron nói thêm:
- Vậy chứ cái đó dành cho ai vậy?
Hermione rạng rỡ đáp:
- Kreacher.
Ron nói giọng cảnh cáo:
- Chớ nên tặng lão áo quần đấy! Bồ biết chú Sirius đã nói gì rồi: Kreacher đã biết quá nhiều, chúng ta không thể trả tự do cho lão.
Hermione nói:
- Đây không phải áo quần. Tuy rằng nếu mình được làm theo ý mình, thì mình chắc chắn sẽ tặng cho lão ấy cái gì đó khá hơn một miếng giẻ cũ rách để lão ăn mặc cho tử tế. Không, đây là một cái chăn bông bằng vải chắp vá, mình tin là cái này sẽ làm cho phòng ngủ của lão sáng sủa hơn.
- Phòng ngủ nào?
Harry hạ thấp giọng nói nhỏ bởi vì tụi nó đang đi ngang qua bức chân dung của bà mẹ chú Sirius.
Hermione nói:
- Ừ, chú Sirius nói đó không phải là một phòng ngủ hẳn hoi, mà giống một loại... hang ổ hơn. Hình như lão ngủ dưới cái nồi súp de trong cái tủ đựng chén bát ngoài nhà bếp.
Khi tụi nó xuống tới tầng hầm thì chỉ có mỗi mình bà Weasley ở đó. Bà đang đứng cạnh bếp lò và bà chúc tụi nó nghe như bà bị cảm lạnh nặng lắm, và tụi nó đều nhìn tránh đi chỗ khác.
Ron đủng đỉnh đi tới một cánh cửa bẩn thỉu nằm trong một góc phòng đối diện với gian buồng trữ đồ ăn thức uống mà Harry chưa bao giờ thấy mở ra. Ron hỏi:
- Vậy ra đây là phòng ngủ của Kreacher à?
Hermione xác nhận, giọng nói lúc này nghe hơi lo lắng.
- Ừ. Ơ... mình nghĩ có lẽ tụi mình nên gõ cửa...
Ron gõ mấy khớp ngón tay của nó lên cánh cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Ron kéo cánh cửa mở ra không mấy khó nhọc, nó nói:
- Chắc là lão đang bận rình mò đâu đó trên lầu. Úi!
Harry thò đầu nhìn vô bên trong. Gần hết cái tủ chỉ để chứa một cái nồi súp de kiểu xưa hết sức vĩ đại, nhưng trong cái khoảng trống dưới chân tủ, bên dưới mấy ống dẫn nước, Kreacher đã tự dọn cho mình một chỗ trông giống như một cái ổ. Một mớ bòng bong những giẻ rách đủ loại và mấy tấm mền cũ xì bốc mùi được chất thành một đống trên sàn, và giữa cái đống ấy là cái ổ bé tí mà Kreacher cuộn tròn trong đó để ngủ hàng đêm. Rải rác đó đây trong mớ vật liệu ấy là những mẩu vụn bánh mì đã thiu và mấy miếng phô mai cũ kỹ mốc thếch. Ở góc tủ, tuốt trong cùng, ánh lên vẻ lấp lánh của mấy đồng bạc cắc và mấy món đồ nho nhỏ mà Harry đoán là Kreacher đã mót lại, thần tình theo kiểu chim ác là săn mồi, từ vụ chú Sirius thanh lý đồ đạc trong ngôi nhà. Lão đã xoay cách nào đó để lượm mót lại mấy tấm hình gia đình trong những cái khung bạc mà chú Sirius đã quẳng đi hồi mùa hè. Lớp mặt kính của mấy khung hình đó đã bị bể nát, nhưng những cái hình đen trắng nhỏ xíu của những người trong ảnh vẫn cao ngạo nhìn lên Harry, kể cả - bao tử Harry lại quặn lên một cái - mụ đàn bà bị cái nắp nồi đè và che tối thui mà Harry đã chứng kiến phiên tòa xử mụ trong cái Trầm Tư Ký của cụ Dumbledore: Bellatrix Lestrange. Căn cứ bề ngoài thì tấm ảnh của mụ này được lão Kreacher yêu quí nhất: lão đã đặt nó trên trước tất cả những tấm ảnh khác và đã hàn gắn lại những miếng kiếng bể bằng Bùa Dính.