Angeline Johnson lắc đầu nói:
- Nhưng mà tại sao lại đuổi thầy Hagrid lúc này chứ? Đâu phải như giáo sư Trelawney, mấy năm nay thầy Hagrid dạy có tiến bộ nhiều mà.
Hermione buông mình lọt thỏm xuống cái ghế bành, cay đắng nói:
- Chẳng qua mụ ấy ghét người lai. Lâu nay mụ vẫn luôn luôn tìm cách đuổi thầy Hagrid.
Katie Bell nói to lên để được chú ý:
- Và mụ ấy tưởng thầy Hagrid thả cho săn vô văn phòng của mụ.
Lee Jordan đưa tay bụm miệng, thốt lên:
- Quỉ thần ơi, chính anh mới là người thả chó săn vô văn phòng của mụ, Fred và George đã để lại cho anh một cặp, và anh đã liệng nó qua cửa sổ văn phòng mụ ấy...
Dean nói:
- Đằng nào thì mụ ấy cũng đuổi thầy Hagrid. Thầy ấy quá thân cận với cụ Dumbledore mà.
Harry cũng thả mình lún xuống cái ghế bành bên cạnh Hermione, nói:
- Đúng vậy.
Lavender ràn rụa nước mắt:
- Mình chỉ mong sao cho cô McGonagall không bị sao hết.
Colin Creevey nói:
- Tụi này ngó ra cửa sổ phòng ngủ, thấy người ta đã đưa cô trở về tòa lâu đài. Trông cô không được khỏe lắm...
Alicia Spinnet khẳng định mạnh mẽ:
- Bà Pomfrey sẽ chữa lành cho cô ấy mà. Bà chưa bao giờ thất bại.
Mãi đến tận bốn giờ sáng phòng sinh hoạt chung mới trở lại vắng vẻ yên tĩnh. Harry vẫn cảm thấy không buồn ngủ chút nào - hình ảnh lão Hagrid cắm đầu chạy biến vào bóng đêm cứ ám ảnh nó hoài. Nó căm giận mụ Umbridge đến nỗi không thể nghĩ ra được một hình phạt nào thật tồi tệ để dành cho mụ, mặc dù đề nghị của Ron cho mụ vô chuồng một bầy Trùn Đuôi Nổ đang đói để cho chúng xé xác mụ mà ăn cũng gọi là xứng đáng. Nó thiếp ngủ đi trong lúc mưu tính những cuộc trả thù ghê gớm và ba tiếng đồng hồ sau choàng thức dậy trên giường với cảm giác thấy bồn chồn rất rõ rệt.
Môn thi cuối cùng của tụi nó, môn Lịch sử Pháp thuật, mãi đến buổi trưa mới bắt đầu. Sau buổi điểm tâm, Harry rất muốn trở về phòng ngủ đánh một giấc, nhưng vì nó đã tính buổi sáng đó như buổi ôn tập cuối cùng, nên thay vì đi ngủ thì nó lại ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, hai tay ôm đầu, hết sức cố gắng không ngủ gục trong lúc đọc lướt qua một số ghi chép cao chất cao gần một thước mốt mà Hermione đã cho nó mượn.
Vào đúng hai giờ chiều, học sinh năm thứ năm bước vào Đại Sảnh đường và ngồi vào chỗ của mình với đề bài thi được đặt ập úp trước mặt. Harry cảm thấy kiệt quệ. Nó chỉ mong sao buổi thi kết thúc thiệt nhanh để có thể đi về và ngủ. Để sáng hôm sau nó và Ron có thể đi xuống sân đấu Quidditch... nó sẽ được cởi lên cây chổi của Ron và thưởng thức cái niềm sung sướng khỏi bị học bài...
Harry nhìn trừng trừng vào câu hỏi thứ nhất. Mấy giây sau nó mới ý thức được là nó không hề đọc vô một chữ nào hết; có một con ong vo ve trên một trong mấy khung cửa sổ cao khiến nó hết sức khó tập trung. Dần dần, một cách đau khổ, nó cũng bắt đầu viết được câu trả lời.