- Các trò có thể bắt đầu.
Bà quay qua một cái đồng hồ cát khổng lồ đặt trên cái bàn bên cạnh, trên bàn còn có mấy cuộn giấy da, bình mực, và viết lông ngỗng dự phòng.
Harry mở đề thi của nó ra, tim đập thiệt mạnh... cách nó ba hàng bên phải và bốn ghế phía trước, Hermione đang ngồi hí hoáy viết... Harry ngó xuống câu hỏi thứ nhất: a) Hãy nêu ra câu thần chú và b) miêu tả vận động cần thiết của cây đũa phép để khiến các vật thể bay...
Harry thoáng nhớ thiệt nhanh cây dùi cui phóng vọt lên cao trong không trung rồi ồn ào nện xuống cái sọ dày cui của con quỉ khổng lồ... Nở nụ cười nhẹ, nó cúi xuống bài thi và bắt đầu viết...
Hai tiếng đồng hồ sau trong tiền sảnh, Hermione lo lắng hỏi:
- Chà... cũng không đến nỗi tệ lắm chứ hả?
Tay cô nàng vẫn còn đang nắm chặt tờ đề thi.
- Mình e là đã chưa làm tốt hết mức câu Bùa Chú Cỗ Vũ, mình không đủ thời giờ... bồ có ghi phần phản bùa giải trừ ếm nấc cục không? Mình không chắc là nên đưa vô chỗ nào, thấy thế có lẽ lại quá nhiều... còn câu hỏi số hai mươi ba...
Ron nghiêm nghị nói:
- Hermione à, tụi mình đã thỏa thuận chuyện này từ trước rồi... Tụi mình sẽ không làm lại mỗi bài thi sau khi đã nộp bài rồi, làm một lần là đủ ớn rồi.
Đám học sinh năm thứ năm ăn trưa chung với những học sinh khác trong trường, (mấy dãy bàn ăn của các nhà lại được dọn ra trong giờ ăn trưa) sau đó đi từng nhóm vô một căn phòng nhỏ bên cạnh Đại Sảnh đường, ở đó tụi nó chờ được gọi tên thi thực hành. Khi một nhóm nhỏ học sinh được gọi tên theo thứ tự ABC đi vào phòng thi, những đứa còn lại rì rầm đọc thần chú và thực hành động tác điều khiển cây đũa phép, thỉnh thoảng lại chọc nhầm vô mắt hay lưng của nhau.
Đến lượt Hermione được gọi tên. Cô nàng run run đi vô Đại Sảnh đường cùng với Anthony Goldstein, Gregory Goyle, và Daphne Greengrass. Mấy đứa đã thi xong rồi không được quay trở lại phòng chờ, nên Harry và Ron không biết Hermione làm ăn ra sao.
Ron nói:
- Nó sẽ làm tốt thôi... có lần kiểm tra Bùa Chú nó đã từng được một trăm hai mươi điểm trên một trăm mà, nhớ không?
Mười phút sau, giáo sư Flitwick gọi:
- Parkinson, Pansy - Patil, Padma - Patil, Parvati - Potter, Harry.
Ron nói nhỏ:
- Chúc may mắn.
Harry bước vô Đại Sảnh đường, nắm cây đũa phép chặt đến nỗi tay của nó run lên.
- Potter, bàn giáo sư Tofty.
Giáo sư Flitwick đứng ngay bên trong cửa ra vào. Ông chỉ Harry đi về phía một người trông có vẻ là vị giám khảo già nua nhất, hói trán nhất, ngồi đằng sau một cái bàn nhỏ ở tuốt góc phòng, gần chỗ giáo sư Marchbanks đang kiểm ta Draco Malfoy nửa chừng.
Giáo sư Tofty nói:
- Potter, phải không?
Giáo sư tham khảo mớ sổ sách giấy tờ của ông rồi nhướn mắt qua cặp kiếng kẹp sóng mũi nhìn Harry khi nó đến gần.
- Potter lừng danh đây hả?
Liếc qua bên cạnh, Harry thấy rõ ràng Malfoy ném cho nó một cái nhìn khinh miệt; cái ly rượu mà Malfoy đang làm cho bay lên lại rớt xuống sàn bể tan. Harry không thể nào không nhe răng ra cười. Giáo sư mỉm cười lại với nó đầy vẻ khích lệ. Giáo sư nói bằng giọng già cả run run: