Ngoại trừ thầy Filch, còn không ai trong giáo ban có vẻ muốn động tay động chân làm cái chuyện giúp đỡ mụ Umbridge. Thực ra, một tuần sau khi Fred và George ra đi, Harry chứng kiến tận mắt cảnh giáo sư McGonagall đi ngang qua đúng lúc con yêu Peeves đang cương quyết tháo lỏng chùm đèn treo bằng pha lê, và Harry dám thề là nó nghe giáo sư nói nhỏ với con yêu là "Xoay ngược chiều lại".
Để cho vấn đề thêm trầm trọng, Montague vẫn chưa bình phục sau vụ tá túc trong cầu tiêu. Nó vẫn còn ú ớ, ngớ ngẩn, và một buổi sáng thứ ba, người ta thấy ba má của Montague sải bước trên lối đi trước lâu đài, dáng vẻ cực kỳ tức giận.
Hermione áp má vô tấm kính cửa sổ phòng học Bùa chú để có thể quan sát ông bà Montague hùng hổ bước vào trường. Cô nàng lo lắng hỏi:
- Tụi mình có nên nói gì không? Về chuyện đã xảy ra cho nó ấy? Nếu như việc đó có thể giúp bà Pomfrey chữa lành cho nó?
Ron dửng dưng đáp:
- Dĩ nhiên là khỏi cần. Nó sẽ khỏe thôi.
Harry thì nói với giọng thỏa mãn:
- Dù gì thì gì, cũng chỉ gây thêm rắc rối cho mụ Umbridge, đúng không?
Cả Harry và Ron đều cầm cây đũa phép gõ lên cái tách trà mà tụi nó có bổn phận biến hóa bằng thần chú. Harry làm cho tách trà thò ra được bốn cái chân ngắn ngủn không chạm được xuống mặt bàn nên cứ ngọ nguậy vô tích sự trong không trung. Ron thì khiến cho mọc được bốn cái cẳng khẳng khiu ốm nhách, nhưng dù sao cũng nhấc được cái tách lên khỏi mặt bàn một cách cực kỳ khó khăn, khiến cho cái tách đứng run run được một lát rồité khụyu, nứt làm đôi.
- Uùm ba la lành lại!
Hermione nhanh nhẩu hô biến, vá lành cái tách của Ron bằng một cái phẩy nhẹ cây đũa phép.
- Được thôi. Nhưng nếu Montague bị tàn tật vĩnh viễn thì sao?
Ron phát cáu lên:
- Thì kệ nó.
Trong lúc đó cái tách của nó lại gượng đứng lên lảo đảo như say, hai đầu gối run lẩy bẩy. Ron tức giận nói:
- Lẽ ra thằng Montague đừng tìm cách trừ hết điểm của nhà Gryffindor, không đúng sao? Còn nếu bồ muốn lo lắng cho ai đó thì Hermione à, hãy lo lắng cho mình đây nè.
- Cho bồ hả?
Hermione vừa nói vừa chụp cái tách trà của cô nàng đang lóc cóc phi như ngựa băng qua cái bàn trên bốn cái chân nhỏ xíu mà cứng cáp, lại có hình vẽ trang trí màu xanh lơ. Cô nàng đặt lại cái tách ngay trước mặt mình.
- Tại sao mình phải lo lắng cho bồ chứ?
Ron đưa tay vịn cái tách, trong lúc mấy cẳng tách khẳng khiu mong manh cố gắng một yếu ớt để chống đỡ trọng lượng của cái tách trà. Ron cay đắng nói:
- Đến chừng lá thư sắp tới đây của má qua được khâu kiểm duyệt của mụ Umbridge, thì thể nào mình cũng bị rắc rối to. Mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu má lại gởi cho mình một bức thư Sấm nữa.