- Mắc míu?
Giọng của ông Fudge vẫn còn ngân nga sự khoái trá.
- Tôi không thấy mắc míu nào cả, cụ Dumbledore à?
Cụ Dumbledore nói với giọng xin lỗi:
- Chà, tôi e là tôi có thấy đấy.
- Thực hả?
- Ưø... chẳng qua là vì ông dường như đang cố gắng uổng công dưới một ảo tưởng là tôi sắp sửa... nói thế nào nhỉ? "Aâm thầm vô khám". Ông Fudge à, tôi e là tôi sẽ không âm thầm vô khám đâu. Tôi hoàn toàn không hề có ý định để cho bị tống giam trong nhà tù Azkaban. Dĩ nhiên là tôi có thể vượt ngục... nhưng mà như vậy thì mất thời giờ quá, và thành thật mà nói, tôi có thể nghĩa ra cả một đống chương trình mà tôi muốn làm ơn là đi tù.
Gương mặt của mụ Umbridge càng lúc càng đỏ hơn, và trông bà ta như thể đang bị luộc nước sôi. Ông Fudge trừng trừng mắt ngó cụ Dumbledore với một vẻ mặt đần đần, như thể ông vừa bị tống vào mặt một cú đấm thình lình đến chết trân tại chỗ và không thể nào tin được chuyện đã xảy ra. Ông phát ra một âm thanh nghe như tiếng nuốt nghẹn rồi quay lại ngó chú Kingsley và vị pháp sư có mái tóc xám xịt ngắn ngủn. Ông này là người duy nhất trong phòng cho tới giờ phút này vẫn chưa hề thốt ra một lời nào. Ông ta ra hiệu cho ông Fudge bằng một cái gật đầu cam kết và bước tới trước một chút, cách xa khỏi bức tường. Harry nhận thấy bàn tay của ông ta di chuyển một cách bất thường về phía túi áo của ông ta.
Cụ Dumbledore nói một cách thân mật:
- Đừng có ngốc như vậy, Dawlish. Ta chắc chắn anh là một Dũng sĩ diệt Hắc ám xuất sắc, ta hình như còn nhớ anh đã đạt được điểm "Xuất Sắc" trong kỳ thi Kiểm Tra Pháp Thuật Tận Sức, nhưng nếu anh định thử... à... "áp giải" ta bằng bạo lực, ta sẽ phải làm tổn thương anh đấy.
Người đàn ông tên là Dawlish chớp chớp mắt, trông hơi ngố. Ông ta lại đưa mắt nhìn ông Fudge một lần nữa, nhưng lần này dường như là để trong mong nhận được một gợi ý nên làm gì tiếp theo.
Ông Fudge đã lấy lại được bình tĩnh, nhếch mép cười khinh khỉnh:
- Vậy ra cụ định một tay chọi với Dawlish, Kingsley Shacklebolt, Dolores và tôi sao, cụ Dumbledore?
Cụ Dumbledore mỉm cười, nói:
- Râu ria Quỉ thần ơi, ai lại làm như vậy, trừ khi ông ngu đến mức buộc ta phải làm như vậy.
Giáo sư McGonagall thọc tay vào bên trong áo chùng của bà, nói to:
- Cụ ấy sẽ không phải chiến đấu một mình đâu!
Cụ Dumbledore nói giọng sắc đanh:
- Ôi, Minerva, cụ ấy sẽ chiến đấu một mình ! Trường Hogwarts cần cô!
Ông Fudge rút cây đũa phép của ông ra, nói:
- Đủ chuyện tầm phầm bá láp rồi! Dawlish, Shackbolt, bắt lão!
Một vệt ánh sáng bạc nháng lân trong phòng. Một tiếng nổ vang lên như tiếng súng, sàn văn phòng rung chuyển. Một bàn tay chụp ngay gáy của Harry và ấn nó ngồi thụp xuống sàn khi luồng sáng bạc thứ hai nhá lên - nhiều bức chân dung trên tường gào thét, con chim phượng hoàng Fawkes kêu rít lên, và một đám mây bụi phủ mù mịt không trung. Harry sặc sụa ho dữ dội, rồi nó nhìn thấy một hình dạng đen thui ngã xuống sàn một cái rầm ngay trước mặt nó. Có tiếng rú lên và một tiếng ạch nữa vang lên, rồi ai đó kêu "Đừng!". Sau đó là âm thanh của kiếng bể, tiếng bước chân giẫm đạp nhau loạn xạ, một tiếng rên dài - và rồi tất cả im lặng.