Cụ Dumbledore đưa mắt qua phía trên mấy ngón tay đan lại với nhau, quan sát mụ Umbridge với một vẻ thích thú lịch lãm.
- À, những buổi họp đó chắc chắn sẽ bất hợp pháp, nếu như chúng đã tiếp tục diễnr a sau khi đạo luật có hiệu lực. Cô có bằng chứng nào là những cuộc họp đó vẫn tiếp tục diễn ra không?
Trong lúc cụ Dumbledore nói, Harry nghe như có tiếng sột soạt đằng sau lưng nó và nó thoáng nghĩ là Kingsley đã thì thầm điều gì đó. Nó cũng dám thề là nó cảm thấy có cái gì đó êm ái dịu dàng như thể một ngọn gió hay cánh của một con chim, nhưng khi nó ngó xuống thì chẳng nhìn thấy gì cả.
Mụ Umbridge nở nụ cười toét miệng trông khủng khiếp như cái miệng cóc rộng chành bành, lập lại:
- Bằng chứng hả? Từ nãy giờ ông không nghe gì hết sao, ông Dumbledore? Vậy chứ ông nghĩ coi cô Edgedombe có mặt ở đây để làm gì chứ?
Cụ Dumbledore nhướn mày lên nói:
- Chà, trò này có thể nói cho chúng ta biết về những cuộc họp trong thời gian sáu tháng ư? Tôi đã tưởng là trò ấy chỉ tố giác có mỗi cuộc họp tối hôm nay thôi chứ.
Mụ Umbridge nói ngay:
- Cô Edgedombe, hãy nói cho chúng ta biết những cuộc họp này đã diễn ra trong bao lâu rồi, hả cưng? Cưng chỉ cần gật đầu hay lắc đầu, ta cam đoan là làm như vậy không thể khiến cho mấy hột mụn rồi tệ thêm đâu. Có phải những cuộc họp vẫn diễn ra đều đặn trong suốt sáu tháng qua không?
Harry cảm thấy một tảng chì nặng khủng khiếp rớt ịch xuống bao tử của nó. Vậy là tiêu rồi, họ đã đụng đầu vô ngõ cụt của chứng cớ chắc chắn rành rành mà cho dẫu cụ Dumbledore cũng không thể nào lẩn tránh chối cãi...
Mụ Umbridge dỗ ngon dỗ ngọt Marieta:
- Cưng chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, cưng à. Nào, gật đi, làm vậy sẽ không khiến cho mớ tà ếm ấy lan ra thêm đâu...
Mọi người trong phòng đều chăm chú ngó cái phần trên cùng của gương mặt Marieta. Chỉ có đôi mắt của cô nàng là còn được nhìn thấy giữa mấy ngón tay nắm cổ áo chùng và mấy lọn tóc quăn. Có thể do ánh lửa phản chiếu một cách ma mãnh mà đôi con mắt Marieta ngây đần vô hồn một cách kỳ quái. Và rồi - Harry quá sức ngạc nhiên không thốt nên lời - Marieta lắc đầu.
Mụ Umbridge đưa mắt nhìn ông Fudge thật nhanh, rồi quay lại nhìn Marieta.
- Ta không nghĩ là cưng đã hiểu câu hỏi, phải không? Ta hỏi rằng có phải cưng đã tham dự những cuộc họp ấy trong suốt sáu tháng qua? Cưng đã dự, đúng không?
Một lần nữa, Marieta lắc đầu.
Giọng của mụ Umbridge bắt đầu ngay gắt:
- Cưng lắc đầu là có nghĩa gì, hả?
Giáo sư McGonagall cất giọng nghiêm khắc nói:
- Tôi tưởng ý của trò ấy đã quá rõ ràng. Chẳng có cuộc họp bí mật nào trong suốt sáu tháng qua cả. Có đúng như vậy không, cô Edgedombe?
Marieta gật đầu.
Mụ Umbridge nổi cơn thịnh nộ, hét:
- Nhưng có một cuộc họp vào tối hôm nay! Cô Edgedombe, trò đã nói với tôi là có một cuộc họp trong căn Phòng Cần Thiết! Và Potter là đứa đầu têu, nếu không thì cũng là đứa tổ chức cuộc họp, chính Potter - tại sao mi cứ lắc đầu hả, con ranh kia?
Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói:
- Chà, thông thường khi một người lắc đầu thì họ ngụ ý là "không". Vậy trừ khi cô Edgedombe đang dùng một dạng ngôn ngữ ký hiệu khác mà con người chưa được biết tới...