Harry dội ngược lại, hỏi:
- Cái gì?
Hermione bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị:
- Bồ có bổn phận học cách khép kín tâm tư của bồ lại đối với những chuyện như vậy mà?
Harry nói:
- Mình biết là mình phải làm như vậy. Nhưng...
Hermione cương quyết nói:
- Thôi, mình nghĩ là chúng ta chỉ nên cố gắng quên đi những gì bồ đã nhìn thấy. Và từ nay trở đi bồ cần phải cố gắng thêm một chút nữa trong môn Bế quan Bí thuật.
Harry giận Hermione đến nỗi nó không thèm nói thêm một tiếng nào nữa với cô nàng trong suốt cả ngày hôm đó. mà điều này hóa ra lại là một chuyện tệ lậu khác nữa. Trong các hành lang hơm nay, những khi người ta không bàn tán về bọn Tử thần Thực tử vượt ngục thì người ta xúm nhau cười đùa chuyện thi đấu dở không thể ngờ được của đội Quidditch nhà Gryffindor trong trận đấu với đội của nhà Hufflepuff; đám học sinh nhà Slytherin cứ rống lên "Weasley Là Vua Của Chúng Ta" ầm ĩ và thường xuyên đến nỗi khi mặt trời lặn thì thầy giám thị Filch phát cáu lên và cấm hát bài đó trong hành lang.
Tuần lễ đó trôi qua mà cũng chẳng có mấy tiến bộ. Harry lại bị hai điểm D môn Độc dược, nó vẫn còn lo nay ngáy là lão Hagrid có thể bị đuổi, và nó không thể nào giữ cho mình đừng chìm vào những giấc mơ mà trong đó nó nhìn thấy Voldermort, mặc dù nó cũng chẳng thèm đem ra kể cho Hermione và Ron nghe nữa bởi vì nó không muốn nghe thêm một lời bàn ra nữa của Hermione. Nó ao ước biết bao được nói chuyện với chú Sirius, nhưng chuyện đó thì hầu như không thể nào làm được, cho nên nó cố gắng dẹp vấn đề đó xuống dưới đáy bộ não.
Thiệt là không may là giờ đây cái đáy bộ não của nó không còn là nơi an toàn như trước đây nữa.
- Potter, đứng dậy!
Chỉ hai tuần lễ sau khi nó chiêm bao thấy Rookwood, Harry lại một phen nữa rơi vào tình trạng quì gục trên sàn văn phòng của thầy Snape, cố gắng xua tan mọi thứ trong đầu nó. Một lần nữa, nó lại vừa bị buộc để tuôn ra một luồng ký ức xa xưa mà thậm chí đến chính nó cũng không thể nhận ra là nó còn nhớ, hầu hết những ký ức đó liên quan đến những nỗi nhục nhằn mà Dudley và băng đảng của nó đã hành hạ Harry ở trường tiểu học.
Thầy Snape hỏi:
- Cái ký ức cuối cùng đó, là chuyện gì vậy?
Harry yếu ớt gượng đứng dậy trên đôi chân, đáp:
- Dạ, con không biết.
Nó đang nhận ra là nó càng ngày càng thấy khó khăn hơn trong việc lần mối gỡ ra những ký ức rời rạc về những hình ảnh và âm thanh hỗn độn mà thầy Snape cứ xáo lên hoài.
- Có phải thầy muốn nói đến cái ký ức về đứa em họ cứ bắt con đứng trên cái bồn cầu tiêu?
Thầy Snape dịu giọng nói:
- Không. Ta muốn nói đến cái ký ức liên quan đến một người đàn ông quì phục dưới sàn ở giữa một căn phòng tăm tối...
Harry nói:
- Chuyện đó... không có gì cả.
Đôi mắt đen của thầy Snape nhìn xoáy vào mắt Harry. Nhớ ra có lần thầy Snape đã nói là ánh mắt giao nhau là điều cực kỳ quan trọng khi làm thuật Thôi Miên, Harry vội chớp mắt và ngó đi chỗ khác.
Thầy Snape hỏi:
- Potter, làm sao mà gã đàn ông đó và căn phòng đó lại vào được trong đầu của trò?