Lão đăm đăm nhìn vào đáy vại bia bằng thiếc to đùng như cái xô nước, rồi thở dài. Harry không biết nói gì với lão. Hai người lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau một lát. Rồi lão Hagrid chợt nói:
- Tụi mình đồng hội đồng thuyền hả? Đúng hông, Harry?
Harry ngơ ngác:
- Ơ...
Lão Hagrid gật gù với vẻ thông thái:
- Đúng vậy... trước đây bác đã từng nói vậy... cả hai bác cháu mình đều là kẻ ngoài rìa, gần như vậy, và cùng mồ côi. Ừ... cùng mô côi.
Lão ực một hớp to trong cái vại bia của mình, nói tiếp:
- Có gia đình tử tế quả có khác. Ba của bác là người tử tế. Và ba của cháu và má của cháu cũng là người tử tế. Nếu họ đều còn sống thì cuộc đời đã khác đi biết chừng nào, phải không cháu?
Harry thận trọng đáp:
- Dạ... cháu tin là vậy.
Lão Hagrid dường như đang có một tâm trạng rất kỳ lạ.
Lão buồn bã nói:
- Gia đình. Bất kể ai nói gì đi nữa, máu mủ vẫn là quan trọng...
Và lão chùi giọt máu đọng nơi khóe mắt.
Harry không thể nào ngăn mình được, bật ra câu hỏi:
- Bác Hagrid à, bác bị mấy vết thương đó ở đâu vậy?
Lão Hagrid có vẻ giật mình:
- Hả? Vết thương nào?
Harry chỉ lên mặt lão Hagrid, nói:
- Tất cả những vết thương đó!
Lão Hagrid thô bạo gạt phắt đi:
- Oái... mấy thứ đó chỉ là u đầu trầy da thôi mà... công việc của bác khó khăn lắm.
Lạo nốc cạn vại bia, đặt trả lại nó lên bàn, rồi đứng dậy nói:
- Bác sẽ gặp lại cháu sau nghe... bây giờ tạm biệt, cháu cẩn thận nhe...
Xong lão ì ạch đi ra khỏi quán rượu, dáng điệu hết sức thảm hại, rồi biến mất trong màn mưa xối xả. Harry nhìn theo lão Hagrid, cảm thấy thương tâm vô cùng. Lão Hagrid đang đau khổ và đang giấu diếm điều gì đó, nhưng dường như lão cương quyết không chịu chấp nhận sự giúp đỡ nào hết. Không biết chuyện gì đang xảy ra? Nhưng Harry chưa kịp có đủ thì giờ để suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề này thì nó đã nghe tiếng ai gọi tên mình:
- Harry! Harry! Ở đây nè!
Hermione đang vẫy tay gọi nó từ phía bên kia của quán rượu. Nó đứng dậy, rẽ đường đi qua cái quán đông đúc người để đến bên cô bạn. Khi còn cách Hermione vài ba cái bàn, nó bỗng nhận ra Hermione không ngồi một mình; cô nàng đang ngồi chung bàn với hai người bạn nhậu mà Harry không đời nào có thể tưởng tượng ra được: Luna Lovegood và, còn ai khác được: Rita Skeeter, cựu phóng viên của tờ Nhật Báo Tiên Tri và là một trong những người mà Hermione khó ưa nhất trên cõi đời này.
Hermione nhích ghế ra để chừa chỗ cho Harry ngồi xuống. Cô nàng nói:
- Bồ đến hơi sớm! Mình cứ tưởng bồ đi chơi với Cho, mình thiệt tình cứ tưởng ít nhất một tiếng đồng hồ nữa bồ mới hòng tới đây được.
Rita xoay người trên cái ghế, quay sang nhìn Harry chòng chọc và hỏi ngay:
- Cho nào? Một cô gái hả?
Cô ta giơ tay chụp ngay cái túi xách tay bằng da cá sấu của mình và thọc tay vô trong lục lọi.
Hermione lạnh lùng nói với Rita:
- Nếu Harry có đi chơi với hàng trăm cô gái thì cũng không mắc mớ gì đến cô hết. Cho nên cô có thể dẹp ngay mấy thứ đồ nghề đó đi.
Rita lúc này đang rút ra một cây viết lông ngỗng màu xanh axit từ trong cái túi xách tay của cô ta. Trông như thể vừa mới bị cưỡng ép nuốt chửng một liều Nhựa Thối, cô ta đóng sập cái túi xách của mình lại.