Không khí trong phòng thay đổi nhanh chóng, một sự đổi thay tức thì khiến Harry liên tưởng đến sự xuất hiện của những tên giám ngục. Mới vài giây trước đó là một không khí xả hơi ngái ngủ, bây giờ là sự đề cao cảnh giác, thậm chí lo âu căng thẳng. Một cơn ớn lạnh luồn quanh bàn ăn khi cái tên Voldermort được thốt ra. Thầy Lupin đang định hớp một ngụm rượu, thì ngừng tay, chậm chạp hạ cái cốc xuống, tỏ vẻ thận trọng.
Harry nói với thái độ giận dỗi:
- Con có hỏi. Con đã hỏi Ron và Hermione nhưng hai bạn ấy đều nói là vì không được phép gia nhập Hội, cho nên...
Bà Weasley nói:
- Mà tụi nó nói đúng đó. Các con còn quá non trẻ.
Chú Sirius nói:
- Cái lệ một người nào đó phải ở trong Hội Phượng Hoàng mới được đặt câu hỏi từ khi nào vậy? Harry đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà Muggle đó cả tháng trời. Nó có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra lâu nay...
- Khoan đã!
George lớn tiếng xen vô. Fred cũng tức tối nói:
- Sao Harry lại được trả lời nếu nó hỏi?
George nói thêm:
- Tụi con đã cố gắng moi móc tin tức ở chú suốt cả tháng trời mà chú có thèm nói cho tụi con biết một tí xíu tin vặt nào đâu!
Nhái giọng cao the thé giống giọng của bà Weasley một cách kỳ lạ, Fred nói:
- Các con còn trẻ dại, các con không ở trong Hội... Harry thậm chí còn chưa tới tuổi thành niên nữa mà!
Chú Sirius bình tĩnh nói:
- Đâu phải lỗi tại chú nếu chú không thể nói cho các cháu biết Hội đang làm gì. Đó chính ra là quyết định của ba má các cháu. Nhưng mặt khác, Harry thì...
Bà Weasley nói giọng gay gắt:
- Quyết định cái gì tốt cho Harry không phải là việc của chú.
Nét mặt bình thường hiền lành phúc hậu của bà Weasley bỗng trở nên hung hăng dễ sợ.
- Tôi chắc là chú đã quên cụ Dumbledore dặn dò điều gì rồi?
- Điều gì?
Chú Sirius hỏi lại một cách lịch sự nhưng với một tinh thần như thể chú đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Bà Weasley nói, đặc biệt nhấn mạnh vào ba lời cuối:
- Cái điều rằng không được nói cho Harry biết quá những gì nó cần biết.
Ron, Hermione, Fred, và George hết xoay đầu về phía bà Weasley rồi lại xoay đầu nhìn chú Sirius như thể đang theo dõi một trận giao đấu quần vợt vậy. Ginny đang quì gối trên sàn, giữa đống nút chia bia bơ bị bỏ rơi, há hốc miệng ra theo dõi cuộc đối thoại. Thầy Lupin nhìn chằm chằm chú Sirius.
Chú Sirius nói:
- Tôi không có ý định nói cho nó biết nhiều hơn những gì nó cần biết đâu, chị Molly à. Nhưng bởi vì nó là người đã nhìn thấy Voldermort trở lại (Một lần nữa, khi cáii tên Voldermort được thốt ra, một cái rùng mình tập thể lan truyền nhanh ra khắp bàn ăn.) Nó có quyền chính đáng hơn hầu hết...
Bà Weasley vẫn khăng khăng:
- Nó không phải là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Nó chỉ mới mười lăm tuổi và...
Chú Sirius nói:
- Và nó đã giao đấu nhiều không thua gì hầu hết các thành viên trong Hội, mà thậm chí còn nhiều hơn một số...
Hai nắm tay của bà Weasley đặt trên tay vịn rung lên. Bà cao giọng nói:
- Không một ai chối cãi những gì Harry đã làm! Nhưng nó hãy còn là...
Chú Sirius mất kiên nhẫn: