Lão Mundungus nói:
- Ờ... phải. Xin lỗi, chị Molly.
Đám mây khói tan biến khi lão Mundungus nhét cái ống điếu trở vô túi, nhưng vẫn còn một mùi hăng hăng như múi bít tất cháy lởn vởn trong không trung.
Bà Weasley lại nói với mọi người trong phòng:
- Và nếu ai muốn ăn bữa cơm tối trước nửa đêm thì làm ơn giúp tôi một tay. Không, Harry, con cứ ngồi yên ở chỗ của con, con đã đi đường xa mệt nhọc...
Cô Tonks hăng hái xông tới trước:
- Tôi có thể làm gì, chị Molly?
Bà Weasley lúng túng, có vẻ hơi sợ hãi:
- Ơ... thôi, không có gì, cô Tonks à, cô cũng nghỉ ngơi, hôm nay cô đã đóng góp đủ rồi...
- Không, không, tôi muốn giúp chị mà!
Cô Tonks hồ hởi nói, đồng thời đụng một cái ghế ngã chổng kềnh khi hấp tấp đi về phía cái tủ mà Ginny đang nhặt nhạnh dao thớt.
Chẳng mấy chốc một loạt dao phay đã hè nhau tự động bằm thịt xắt rau cải dưới sự cố vấn của bà Weasley, trong khi bà đích thân đảo một cái vạc khổng lồ lơ lửng trên ngọn lửa. Những người khác thì dọn chén dĩa ra bàn, đặt thêm ly tách, và lấy thức ăn từ tủ đựng đồ ăn ra. Harry bị bỏ ngồi ở bàn ăn cùng với chú Sirius và lão Mundungus. Lão vẫn còn nhìn Harry chớp chớp mắt một cách đau thương.
Lão hỏi:
- Từ dạo... ó có gặp mụ già Figg không?
Harry nói:
- Không ạ. Con không gặp ai hết.
Lão Mundungus chồm tới trước, trong giọng nói của lão có chút phân trần pha chút cầu xin:
- Cậu thông cảm, lẽ ra ta chẳng bỏ... i... âu, nhưng mà ta có một vụ làm ăn...
Harry cảm thấy có cái gì đó cào cào đầu gối nó, nhưng hóa ra đó chỉ là conn Crookshanks, con mèo lông hoe hoe và chân vòng kiềng của Hermione. Con mèo lại cuộn tròn thân mình quanh chân Harry, gừ gừ, rồi phóng lên đùi chú Sirius và nằm cuộn tròn ở đó. Chú Sirius vừa lơ đãng gãi gãi đằng sau tai con mèo, vừa quay qua nói với Harry, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khắc khổ.
- Nghỉ hè vui hả?
Harry nói:
- Không ạ. Kỳ nghỉ hè thiệt là tồi tệ.
Lần đầu tiên có một điều gì đó giống như một nụ cười thoáng qua gương mặt chú Sirius.
- Chú thiệt tình không biết con phàn nàn cái nỗi gì?
- Cái nỗi gì à?
Harry ngờ vực hỏi lại. Chú Sirius nói một hơi:
- Đối với chú, chú thà bị những tên giám ngục tấn công còn hơn. Một trận sống mái để giữ lấy linh hồn kể cũng phá tan được sự đơn điệu đó chớ. Con tưởng bị tụi giám ngục tấn công là khốn khổ à, duỗi chân duỗi cẳng, đánh nhau một tí... Chú thì bị kẹt cứng trong nhà suốt cả một tháng trời nay.
Harry sửng sốt:
- Sao lại như vậy?
- Vì Bộ Pháp thuật vẫn còn săn đuổi chú, và Voldermort giờ này có lẽ biết hết chuyện Phù thủy Hóa thú của chú rồi, Đuôi Trùn thể nào cũng đã tâu với hắn, cho nên cách giả trang độc đáo của chú đã trở nên vô hiệu. Thành ra chẳng có công tác gì để chú làm được cho Hội Phượng Hoàng... hoặc cụ Dumbledore cho là vậy.
Có một cái gì đó trong âm sắc bèn bẹt của giọng nói chú Sirius khi thốt ra tên cụ Dumbledore khiến cho Harry cảm thấy chú Sirius cũng không được vui vẻ với thầy hiệu trưởng cho lắm. Harry bỗng nhiên thấy trào lên một niềm cảm thông với người cha đỡ đầu. Nó nói: