Thầy Lupin và bà Weasley lao tới trước, ra sức kéo tấm màn che khuất bức chân dung mụ già đi, nhưng tấm màn nhất định không chịu đóng lại và mụ già càng rít lớn hơn bao giờ hết, đã vậy mụ còn quơ quào hai bàn tay đầy móng vuốt như thể cào xé mặt mũi mấy người này.
- Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ đê tiện xấu xa bẩn thỉu! Đồ lai căng mất gốc, đồ lang chạ, đồng bóng! Cút khỏi đây! Sao mày dám làm ô uế ngôi nhà của tổ tiên ta?
Cô Tonks rối rít xin lỗi đi, xin lỗi lại, trong lúc kéo lê cái cán dù như cái giò vĩ đại nặng ịch của con quỉ khổng lồ lên khỏi sàn nhà. Bà Weasley đành từ bỏ nỗ lực đóng tấm màn lại, vội vã bỏ đi xuống hành lang, dùng cây đũa phép của bà điểm huyệt hết thảy mấy bức chân dung khác. Ngay lúc ấy, từ một cánh cửa trước mặt Harry, một người đàn ông tóc đen dài xông ra. Ông gầm lên, túm lấy tấm màn mà bà Weasley vừa buông.
- Nín đi, mụ phù thủy già gớm ghiếc, NÍN ngay!
Gương mặt của mụ già tái trắng, bệch cả đi. Mụ hú lên, mắt của mụ nổ đom đóm khi nhìn thấy người đàn ông:
- Maaaàaaayyyy! Đồ phản bội giống nòi! Đồ tởm lợm, mối ô nhục của máu thịt ta!
Người đàn ông cũng rống lên:
- Tôi - bảo - IM - ngay!
Bằng một sự cố gắng kỳ diệu, người đàn ông và thầy Lupin đã khiến được tấm màn khép trở lại.
Tiếng rú của mụ già nín khe và sự im lặng lại quay trở về.
Vén mớ tóc dài khỏi mắt, vẫn còn thở hổn hển, người cha đỡ đầu của Harry, chú Sirius, quay lại nhìn nó, nói giọng chắc nịch:
- Chào con, Harry. Vậy là con đã gặp bà nội.
Chương 5: HỘI PHƯỢNG HOÀNG
- Bà...
Chú Sirius nói;
- Ừ, đó là bà mẹ già yêu dấu của chú. Bọn này đã cố gắng cả tháng trời để đem bà xuống nhưng chú nghĩ bà đã ếm bùa Dính Vĩnh Viễn đằng sau bức tranh. Thôi, chúng ta đi xuống bếp, mau lên, kẻo cả lũ chân dung này lại náo động lên một phen nữa.
- Nhưng mà bức chân dung của mẹ chú làm gì ở đây vậy?
Harry ngơ ngác hỏi trong lúc cùng chú Sirius đi băng qua cánh cửa cuối hành lang dẫn xuống một cầu thang hẹp bằng đá, những người khác đi sát ngay sau lưng họ.
Chú Sirius nói:
- Chứ không ai nói cho con biết sao? Đây là nhà của ba má chú. Nhưng chú là người cuối cùng của gia đình Black còn sống, nên nhà này bây giờ trở thành nhà của chú. Chú hiến cho cụ Dumbledore dùng làm Tổng hành dinh - việc có ích duy nhứt mà chú có thể làm được.
Harry những mong một sự tiếp đón ân cần hơn của người cha đỡ đầu, giờ đây nó nhận thấy giọng nói của chú Sirius nghe cay đắng và cứng cỏi gì đâu! Nó đi theo người cha đỡ đầu đến bậc cuối cầu thang rồi lại xuyên qua một khung cửa dẫn đến nhà bếp ở tầng hầm.
Đó là một căn phòng kiểu hang động, tường xây bằng đá thô, âm u không kém hành lang phía trên. Aùnh sáng chủ yếu phát ra từ một bếp lửa lớn ở mãi cuối phòng. Một lớp mù mịt khói tẩu thuốc lơ lửng trong không khí giống như khói chiến trường. Xuyên qua lớp khói ấy hiện ra lờ mờ những hình thù đáng sợ của nồi, chảo bằng sắt treo lủng lẳng từ trên trần nhà. Gian nhà bếp đã được kê thêm chật ních ghế cho cuộc họp và một cái bàn dài bằng gỗ nằm giữa phòng, trên mặt bàn còn vương vãi những cuộn giấy da, ly tách, chai rượu không, và một đống cái gì đó giống như giẻ rách.