Dượng Vernon nguýt giọng đắc thắng:
- Ờ há! Đi mà lấy tin tức từ lũ cú ấy! Mày tưởng chúng tao không biết chuyện mày thậm thọt tin đi tin lại với lũ chim cà chớn đó sao?
Harry bối rối một chút. Lúc này mà nói ra sự thật thì thiệt là đau lòng, mặc dù dì dượng nó có lẽ không thể hiểu thấu nỗi u uẩn trong lòng nói khi phải thú nhận điều này. Giọng Harry yếu ớt:
- Cú... không đem tin cho cháu nữa.
Dì Petunia nói ngay:
- Tao không tin!
Dượng Vernon tấn thêm:
- Tao cũng không tin!
Dì Petunia nói tiếp:
- Tao biết mày đang âm mưu một trò gì ranh ma lắm đây!
Dượng Vernon đế thêm:
- Mày biết là tụi tao đâu có ngu gì!
Harry chợt nổi khùng:
- Ừ thì, đó là tin tức của cháu đó!
Harry xoay người băng qua bãi cỏ trước nhà, nhảy qua bức tường rào vườn hoa, rồi chạy vọt ra đường trước khi ông bà Dursley kịp tóm nó lại.
Nó biết là bây giờ nó đang gặp rắc rối to, và rồi đây nó sẽ khốn khổ với dì dượng Dursley và sẽ phải trả giá cho sự vô lễ của nó. Nhưng mà ngay lúc này đây nó chẳng có lòng dạ nào mà lo lắng chuyện đó cho lắm; trong đầu óc nó đang sôi sục một vấn đề khác bức xúc hơn nhiều.
Harry tin chắc chắn rằng tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi là từ phép Độn thổ hay Hiện hình. Nó giống y chang cái âm thanh mà gia tinh Dobby đã gây ra khi tan biến mất tiêu vào không gian. Có thể Dobby đang ở đây trên đường Privet Drive? Chẳng lẽ nào Dobby đang theo dõi Harry ngay lúc này? Khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Harry quay phắt lại nhìn đăm đăm ngược xuống con đường Privet Drive; nhưng con đường trông vẫn có vẻ hoàn toàn vắng lặng và Harry biết chắc rằng Dobby không biết thủ thuật tàng hình...
Harry bước tiếp, chẳng mấy bận tâm đến con đường nó đang đi, bởi vì gần đây nó vẫn hay đi dạo quanh những con đường này thường xuyên, đến nỗi đôi chân của nó tự động dẫn nó đến những chỗ nó hay tới lui. Cứ đi được vài bước Harry lại liếc ngược qua vai nhìn về phía sau. Nhất định là có ai đó có phép thuật đang ở quanh quẩn gần đó khi nó nằm dài giữa đám cỏ thu hải đường đang lụi tàn của dì Petunia, nó đoan chắc như vậy. Tại sao kẻ đó không nói chuyện với nó, tại sao kẻ đó không tiếp xúc với nó, tại sao giờ đây kẻ đó lại ẩn hình?
Suy diễn hoài mà vẫn không lần ra đầu cua tai nheo gì hết, Harry đâm nản lòng quá, và sự đoan chắc của nó cũng lung lay dần.
Có lẽ tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi, suy cho cùng, cũng chẳng phải phép thuật gì hết. Chẳng qua Harry đã quá tuyệt vọng khi không nhận được một chút xíu tín hiệu liên lạc nào từ thế giới của nó nên nó đã phản ứng quá đáng với những tiếng động hoàn toàn bình thường. Nhưng làm thế nào nó có thể viết chắc chắn được, rằng tiếng nổ vừa rồi chẳng qua là âm thanh của cái gì đó phát ra từ một ngôi nhà hàng xóm?
Một cảm giác đờ đẫn nặng nề đè xuống bao tử Harry, và trong khi nó còn chưa biết tính sao, thì cái cảm giác vô vọng đã hành hạ nó suốt cả mùa hè giờ đây lại dâng trào lên trong lòng nói một lần nữa...
Sáng ngày mai nó sẽ lại bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy lúc năm giờ sáng để trả tiền công cho con cú giao tờ Nhật báo Tiên Tri - nhưng liệu còn có lý do gì để tiếp tục nhận báo nữa không? Mấy ngày nay Harry chỉ cần liếc sơ qua trang nhất của tờ báo là liệng qua một bên; nó suy diễn rằng, nếu mà những gã ngốc ở tòa soạn rốt cuộc biết được Voldermort đã trở lại thì thể nào tin đó cũng đã phải nằm ngay trang nhất, và đó là cái tin duy nhất mà Harry quan tâm.