Ba người vừa tới trước cửa ngôi nhà số 4, bà Figg bảo:
- Thôi được... Vô nhà đi và ở yên trong đó. Ta chắc rằng sẽ có người đến gặp cháu ngay thôi.
Harry hấp tấp hỏi:
- Bà sẽ làm gì?
Bà Figg đăm đăm nhìn vào bóng tối chung quanh, nhún vai:
- Ta sẽ đi thẳng về nhà. Ta cần phải chờ thêm chỉ thị mới. Cháu cứ ở yên trong nhà. Chúc cháu ngủ ngon.
- Khoan đã, bà khoan đi đã! Cháu muốn biết...
Nhưng bà Figg đã thoăn thoắt bước đi với đôi dép lê và cái túi dây lủng lẳng lách cách.
- Bà chờ một chút.
Harry gọi với theo bà Figg. Nó có tới một triệu câu hỏi để hỏi một người nào đó có liên lạc với cụ Dumbledore. Nhưng chỉ trong vòng vài giây, bóng dáng bà Figg đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Harry cáu kỉnh xốc lại cái bị thịt Dudley trên vai rồi chậm chạp khó khăn và đau đớn lê bước qua lối đi băng qua vườn để đến cửa ngôi nhà số 4.
Đèn trong hành lang vẫn sáng. Harry nhét cây đũa phép vào lưng quần bò, rung chuông, nhìn cái bóng của dì Petunia lớn dần lên và chập chờn méo mó qua lớp cửa kính gợn sóng.
- Diddy về đó hả! Má bắt đầu hơi hơi lo, nhưng con cũng kể như về đúng giờ... Didddy! Con bị làm sao vậy?
Harry ngoảnh sang nhìn Dudley một cái rồi chuồi ra khỏi nách thằng em họ đúng lúc cánh sửa mở ra. Dudley đứng ỳ tại chỗ, đu đưa lắc lư một lát, mặt mày tái mét, sau cùng nó há miệng ra nôn thốc nôn tháo xuống tấm thảm chùi giày ở bậc thềm.
- DIDDY! Diddy ơi, con bị làm sao vậy? Anh Vernon ơi, anh VERNON!
Dượng Vernon vừa chạy vừa nhảy ra khỏi phòng khách, bộ ria sư tử biển phập phồng trên mép đúng như thông lệ mỗi khi dượng gặp chuyện căng thẳng hồi hộp. Dượng lật đật chạy sang tới giúp dì Petunia xoay sở dàn xếp sao cho bộ giò yếu ớt chỉ chực sụm xuống của Dudley nhấc qua được ngạch cửa mà không bị dẫm vô cái vũng nhầy nhụa.
Dì Petunia nói:
- Con mình bệnh rồi, anh Vernon!
- Con bệnh gì vậy con trai của ba? Chuyện gì đã xảy ra? Có phải tại bà Polkiss cho con uống mấy thứ trà lạ bụng không?
- Sao mình mẩy của con toàn bùn sình vậy cưng? Con đã lăn lê dưới đất sao?
- Chẳng lẽ... con bị trấn lột? Có đúng vậy không, con trai của ba?
Vừa nghe nói đến từ "trấn lột" dì Petunia đã tru tréo lên:
- Kêu cảnh sát! Anh Vernon, kêu ngay cảnh sát, cục cưng của má, nói cho má biết! Chúng đã làm gì con?
Trong cơn ồn ào bắng nhắng của gia đình Dursley, không ai hơi đâu mà bận tâm đến Harry. Điều này hoàn toàn có lợi cho nó. Trước khi dượng Vernon đóng sầm cánh cửa lại, Harry đã kịp lẻn vào nhà êm ru, và trong khi cả nhà Dursley đang lùm xùm dắt díu nhau qua hành lang đi vô nhà bếp, Harry thận trọng xê dịch một cách lặng lẽ về hướng cầu thang.
- Ai đã ăn hiếp con hả con trai của ba? Nói cho ba má biết tên chúng. Chúng sẽ phải trả giá, con yên tâm.
- Suỵt... Anh Vernon, để yên cho con nói, con nó sắp nói điều gì kìa? Con nói gì hở Diddy? Cứ nói cho má biết!
Chân của Harry vừa chạm tới chân cầu thang thì tiếng Dudley vang lên:
- Nó.
Harry đứng lặng, chân đặt trên bậc cầu thang, mặt nhăn nhúm lại, cố gắng hết sức để chịu đựng tiếng quát của dượng Vernon nổ ra như sấm: