Lão hết đưa mắt nhìn chòng chọc vào bà Figg đến Harry và Dudley, rồi lắp bắp nói:
- Chuyện gì vậy bà Figg? Chuyện gì mà phải bưng bít giấu giếm...
Bà Figg gào lên:
- Tôi sẽ cho ông bưng bít giấu diếm. Bọn giám ngục. Ông là đồ vô tích sự, đồ chây lười trốn việc, đồ trộm cắp vặt!
Lão Mundungus ngơ ngác lập lại:
- Bọn giám ngục? Bọn giám ngục xuất hiện ở đây?
Bà Figg rống lên:
- Đúng vậy, ở ngay tại đây, tại đây nè, cái đồ vục cầu tiêu vô tích sự! Bọn giám ngục đã tấn công thằng nhỏ mà ông có bổn phận phải trông coi đó!
Lão Mundungus hết nhìn bà Figg đến nhìn Harry, lắp bắp giọng yếu ớt:
- Ôi, Quỷ thần ơi... tôi... ơ tôi... quỷ sứ ơi...
- Trong lúc ông dông đi mua mấy cái vạc đồ chôm chỉa! Chẳng phải là tôi đã nói ông đừng đi sao? Hả? Tôi có nói không?
Lão Mundungus trông có vẻ khó chịu hết sức:
- Tôi... ừ thì... tôi... đó là một cơ hội làm ăn rất ngon lành, bà coi...
Bà Figg giơ lên cánh tay đeo lủng lẳng một cái túi đầy, đập túi bụi lên mặt lên cổ lão Mundungus. Căn cứ vào tiếng kêu lách cách phát ra từ cái túi thì ắt hẳn là bên trong đầy nhóc đồ ăn cho mèo.
- Oái ối... nương tay, nương tay, mụ dơi già khùng ơi! Phải có người báo cáo cho cụ Dumbledore biết vụ này mới được.
Bà Figg gào lên, tay vẫn lẳng bao đồ ăn cho mèo vào đầu vào cổ lão Mundungus.
- Phải! Cần - có - người - báo - cáo - cho - cụ - Dumbledore. Và - người - đó - tốt - nhất - là - ông - chứ - không - ai - khác. Và - ông - có - thể - báo - cáo - luôn - với - cụ - Dumbledore - lý - do - ông - không - có - mặt - tại - chỗ - để - giúp - đỡ - thằng - bé.
Lão Mundungus giơ hai cánh tay lên ôm đầu, co rúm người lại, líu ríu nói:
- Tôi đi đây, tôi đi ngay đây mà! Bà lo bới lại tóc của bà kìa!
Một tiếng nổ như pháo vang lên, và lão Mundungus biến mất.
Bà Figg giận dữ nói:
- Ta hy vọng cụ Dumbledore tàn sát lão cho rồi! Bây giờ thì thôi, Harry, cháu còn chờ cái gì nữa?
Harry quyết định là không nên lãng phí chút hơi thở còn sót lại của mình để giải thích là nó không lê bước nổi dưới cái tảng thịt Dudley. Nó xốc thằng Dudley nửa mê nửa tỉnh lên mà lê bước tới phía trước.
Khi cả hai tới đường Privet Drive, bà Figg nói:
- Ta sẽ đưa cháu tới tận cửa, đề phòng trường hợp có thêm mấy tên giám ngục lẩn quẩn quanh đây... Ôi miệng ta ăn măm ăn muối nói bậy... và cháu đã phải chống trả tụi nó có mỗi một mình... mà cụ Dumbledore đã dặn dò tụi ta là phải giữ gìn cho cháu đừng xái tới phép thuật bằng mọi giá... Nhưng mà thôi, chén độc dược đổ rồi thì làm sao hốt lại được nữa, ta áng chừng... nhưng thời buổi bây giờ đồng thau lẫn lộn, quỉ sứ lẫn với phù thủy...
Harry hỏi trong hơi thở hổn hển:
- Vậy là... cụ Dumbledore... cho... người... theo dõi... cháu...?
Bà Figg phát cáu:
- Đương nhiên là phải vậy! Chứ bộ cháu tưởng cụ Dumbledore dám để cháu đi lang thang một mình sau những chuyện xảy ra hồi tháng Sáu vừa qua sao? Quỷ thần ơi, vậy mà họ nói với ta cháu là một đứa thông minh...