Ginny hỏi:
- Mọi người có thấy bà Grubbly-Plank đó không? Bà ấy làm gì ở đây há? Chẳng lẽ bác Hagrid đã ra đi sao?
Luna nói:
- Nếu lão đi rồi thì tôi lấy làm mừng lắm. Lão đâu phải là một thầy giáo giỏi giang gì, phải không?
- Sao không, bác Hagrid là một thầy giáo giỏi.
Cả Harry, Ron và Ginny đồng thanh phản ứng một cách giận dữ. Harry còn đưa mắt ngó Hermione một cách tức giận; cô bé tằng hắng rồi nói nhanh:
- Ừm... phải... bác ấy tốt.
Luna không hề bối rối.
- Chà, tụi này ở bên nhà Revenclaw coi lão ấy như một trò cười cho thiên hạ.
Bánh xe bắt đầu lăn cọt kẹt thì Ron ngắt lời Luna:
- Tại khiếu khôi hài của tụi bay tồi quá.
Luna không tỏ vẻ lung lạc gì trước sự thô lỗ của Ron; ngược lại, cô bé bình thản ngắm Ron một lát như thể anh chàng này là một chương trình truyền hình hay ở mức trung bình.
Mấy cỗ xe vừa lắc lư vừa kêu lạch cạch lên đường, di chuyển theo kiểu đoàn xe hộ tống. Xe chạy qua giữa hai cột đá cao đội mấy con heo rừng có cánh đứng hai bên cổng dẫn vào sân trường, Harry chồm tới trước, cố gắng tìm xem có chút ánh sáng nào chiếu ra từ cái chòi của bác Hagrid ở cạnh khu rừng Cấm không, nhưng trong sân trường chỉ có bóng tối tuyệt đối. Tuy nhiên, lâu đài Hogwarts hiện ra lù lù càng lúc càng gần hơn: cao ngất ngểu với vô số tháp canh chĩa lên tua tủa, màu xanh đen nổi bật trên nền trời đêm, đó đây một cửa sổ bừng lên ánh sáng chói rực phía trên đầu tụi nó.
Mấy cỗ xe lêu leng keng để rồi ngừng lại gần những bậc thềm đá dẫn lên cánh cửa trước và Harry là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe. Nó quay lại nhìn một lần nữa tìm kiếm khung cửa sổ thắp đèn cạnh khu rừng, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu sinh hoạt nào trong căn chòi của lão Hagrid. Thay vì vậy, Harry đành đưa mắt nhìn một cách bất đắc dĩ, bởi vì nó đã ít nhiều hy vọng chúng sẽ tan biến đi - những sinh vật kỳ lạ chỉ toàn xương xẩu đang đứng lặng lẽ trong làn khí đêm lạnh lẽo, đôi mắt trắng dã không tròng lập lòe chút ánh sáng yếu ớt.
Trước đây Harry đã từng trải qua kinh nghiệm nhìn thấy cái mà Ron không thể thấy, nhưng lần đó chỉ là bóng phản chiếu trong gương - một cái hàng trăm lần phi vật chất hơn những ocn thú trông rất rắn chắc và đủ khỏe mạnh để kéo cả đoàn xe này. Nếu có thể tin được Luna, thì bầy thú này vẫn luôn luôn tồn tại, chỉ có điều là vô hình; vậy thì tại sao bỗng nhiên Harry có thể nhìn thấy chúng, và tại sao Ron thì không?
Tiếng Ron nói bên cạnh:
- Bồ có đi không hay mắc cái gì?
- À... Ừ.
Harry đáp nhanh, rồi nhập vô đám đông đang vội vã đi lên bậc thang bằng đá để vô lâu đài.
Tiền sảnh được chiếu sáng rực bằng ánh đuốc và vang vọng tiếng bước chân khi bọn học sinh đi ngang qua sàn nhà lát bằng phiến đá để băng qua khung cửa đôi ở bên phải, tiến vào Đại sảnh đường và bắt đầu bữa tiệc mừng năm học mới.
Bốn cái bàn dài của các Nhà trong Đại sảnh đường đang đầy kín dưới trần nhà đen kịt không một vì sao, giống y như bầu trời bên ngoài mà người ta có thể thoáng nhìn thấy qua những khung cửa sổ cao ngất. Những ngọn nến trôi lơ lửng trong không trung dọc theo mấy cái bàn, soi rọi cả những con ma óng ánh bạc rải rác trong sảnh đường và những gương mặt học trò đang hăm hở chuyện trò với nhau, trao đổi tin tức mùa hè, hét toáng lên để chào bạn bè ở các Nhà khác, ngắm nghía đầu tóc mới cắt và áo quần mới sắm của nhau. Harry lại nhận thấy mọi người chụm đầu thì thầm với nhau mỗi khi nó đi ngang qua; nó nghiến chặt răng và cố gắng làm bộ như thể nó không hề để ý hay không thèm bận tâm.