"Tôi sẽ không đuổi Kingsley Shacklebolt, nếu đó là thứ các ông muốn nói!" Thủ tướng căng thẳng. "Anh ta có năng lực, làm việc hiệu quả gấp đôi người thường..."
"Đơn giản, đó là vì anh ta là một phù thuỷ." Scrimgeour nói, không hề mỉm cười. "Một Thần Sáng xịn, được sắp đặt vào đây để bảo vệ ông."
"Này, khoan đã!" Thủ tướng quát. "Các ông không thể sắp xếp người vào văn phòng của tôi. Tôi mới là người quyết định ai làm việc cho tôi!"
"Tôi lại nghĩ ông rất hài lòng với Shacklebolt?" Scrimgeour lạnh lùng.
"Tôi rất... không, tôi đã..."
"Vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?" Scrimgeour nói.
"Tôi... ơ... miễn là Shacklebolt vẫn làm việc... ơ... hiệu quả..." Thủ tướng nói dè dặt. Nhưng có vẻ Scrimgeour không nghe ông.
"Còn, giờ, về Herbert Chorley, bộ trưởng dưới quyền ông." Ông ta tiếp tục. "Người đã thành trò hề của công chúng, bằng cách thể hiện như một con vịt ngớ ngẩn."
"Ông ta thì sao?" Thủ tướng hỏi.
"Ông ta rõ ràng đã bị ếm một lời nguyền Độc Đoán, ở mức độ nhẹ. Nó làm óc ông ta lẩn thẩn. Tuy nhiên, ông ta vẫn có thể nguy hiểm."
"Ông ta chỉ đang ba hoa." Thủ tướng yếu ớt. "Có lẽ là do uống quá mức... chắc là ông ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút..."
"Rất nhiều bác sĩ ở Bệnh viện đang kiểm tra ông ta. Cho đến bây giờ, ông ta đã cố bóp cổ ba trong số họ. Tốt nhất là ông ta không nên ở trong cộng đồng Muggle một thời gian."
"Tôi... Ông ta sẽ trở lại bình thường chứ?" Thủ tướng đầy hồi hộp.
Scrimgeour đơn thuần chỉ nhún vai, tiến về phía lò sưởi.
"Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Tôi sẽ cập nhật thông tin cho ông thường xuyên, Thủ tướng. Hoặc, nếu tôi quá bận rộn, Fudge sẽ đến thay tôi. Ông ta đồng ý ở lại Bộ với tư cách người cố vấn."
Fudge cố gắng cười, nhưng trông như bị đau răng vậy. Scrimgeour cho tay vào túi, lục tìm thứ bột thần kì chuyển ngọn lửa sang màu xanh. Thủ tướng nhìn hai phù thuỷ đầy thất vọng. Câu nói đã ở trên đầu lưỡi ông cả buổi tối nay bật ra.
"Thượng Đế ơi... Nhưng các ông là phù thuỷ! Các ông biết làm phép! Các ông có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng!"
Scrimgeour chậm chạp xoay người, trao đổi một cái nhìn hoài nghi với Fudge. Lần này, Fudge mỉm cười thật sự.
"Vấn đề là, cái ác cũng biết phép thuật."
Hai phù thuỷ lần lượt bước vào ngọn lửa và biến mất.
Chương 2
Ngõ cụt Thợ tiện
Cách đó hàng dặm, những cơn gió sau khi đã đập vào cánh cửa sổ phòng Thủ tướng đã tràn ùa trên mặt con sông với hai bờ sông bẩn thỉu nằm giữa những làn cây và cả những đống rác. Bóng đen tràn ngập khung cảnh, và một chiếc cối xay gió quay điên cuồng, mờ ảo như đang cố báo hiệu điềm chẳng lành. Không gian yên ắng và không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài tiếng róc rách của dòng nước đen đang chảy và một con cáo chỉ còn da bọc xương đang loay hoay dưới cái rãnh nước đánh hơi, hy vọng tìm được một con cá hay thứ gì ăn được trong những cụm cỏ mọc cao.
Nhưng đột nhiên, sau một tiếng nổ bất thình lình, một thứ gì đó nhỏ bé, đội mũ trùm kín đầu xuất hiện trong làn sương mỏng trên bờ của dòng sông. Con cáo cũng đứng yên lại, mắt dò xét lên mọi vật xung quanh cái thứ kỳ lạ mới xuất hiện. Kẻ lạ mặt đó cũng có vẻ chịu đựng thái độ dò xét ấy một lát, và rôi bừng sáng lên, người này bắt đầu chạy, áo choàng lê trên đám cỏ.