"Bạn làm thế nào vậy?" Hermione hỏi gặng, cô bé đang đỏ mặt tía tai và mái tóc ngày càng rối bù trong đám khói bốc lên từ cái vạc, chất thuốc của cô vẫn mang màu tím.
"Thêm một lần quấy theo chiều kim đồng hồ..."
"Không, không, sách nói ngược chiều kim đồng hồ mà", cô cáu kỉnh đáp.
Harry nhún vai và tiếp tục những gì nó đang làm. 7 vòng ngược chiều, 1 vòng xuôi chiều, dừng lại... 7 vòng ngược chiều, 1 vòng xuôi chiều...
Trước mặt nó, Ron đang vừa thở vừa nguyền rủa; chất thuốc Ron giống màu cam thảo. Harry nhìn quanh. Theo những gì nó thấy, không có thứ thuốc nào chuyển được sang màu nhạt như của nó. Harry rất phấn khởi - điều chưa bao giờ xảy ra trong căn hầm này trước đây.
"Và thời gian... đã hết". Thầy Slughorn kêu lên. "Đề nghị dừng quấy!"
Thầy Slughorn chậm chạp di chuyển giữa các bàn, săm soi những cái vạc. Ông ta không đưa ra lời bình luận nào, nhưng thỉnh thoảng khuấy thuốc lên hoặc ngửi chúng một cái. Cuối cùng ông ta đến cái bàn nơi Harry, Ron, Hermione và Ernie đang ngồi. Ông mỉm cười rầu rĩ trước thứ thuốc giống như nhựa đường trong cái vạc của Ron, đi qua thứ nước màu xanh biển của Ernie. Thuốc của Hermione được ông thầy gật đầu tán thưởng. Rồi ông ta nhìn thấy chất thuốc của Harry, và trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi vui sướng.
"Đây là người thắng cuộc", ông ta gào lên giữa căn hầm. "Xuất sắc, xuất sắc, Harry à! Chúa ơi, rõ ràng là con thừa hưởng tài năng của mẹ con. Phải, Lily rất cừ về môn Độc dược. Đây, đây, một chai Felix Felicis như đã hứa, và dùng nó một cách hữu ích nhé."
Harry dúi cái chai chứa thứ chất lỏng màu vàng vào túi, cảm thấy sự kết hợp kỳ cục giữa niềm vui khi nhìn thấy những gương mặt giận dữ của nhà Slytherins và cảm giác tội lỗi trước khuôn mặt thất vọng của Hermione. Ron như bị choáng váng.
"Bạn làm thế nào vậy?" Ron thì thầm với Harry khi rời khỏi căn hầm.
"Chắc là may mắn thôi", Harry đáp, bởi vì Malfoy vẫn ở quanh đó.
Chỉ đến khi cả bọn đã yên vị tại bàn ăn tối của nhà Gryffindor, Harry mới cảm thấy đủ an toàn để kể cho hai đứa kia nghe. Khuôn mặt Hermione ngày càng lạnh lùng hơn sau mỗi từ Harry thốt ra.
"Mình nghĩ bạn cho là mình gian lận?" nó kết thúc, phát cáu bởi thái độ của Hermione.
"Hừ, chính xác thì đấy đâu phải là sản phẩm của bạn chứ?" cô bé đáp cứng cỏi.
"Harry chỉ theo những lời hướng dẫn khác với chúng ta", Ron nói, "có thể dẫn đến tai họa, phải không nào? Nhưng Harry đã thử liều và được đền đáp xứng đáng". Nó thở dài. "Giá mà thầy Slughorn đưa cho mình cuốn sách ấy, nhưng không, mình nhận quyển sách mà chẳng ai viết vào cái gì. Đã xem đến tận trang 52, nhưng..."
"Khoan đã", một giọng nói vang lên sát tai trái Harry, và đột nhiên nó cảm thấy cái mùi hương hoa thoang thoảng mà nó từng ngửi trong căn hầm của Slughorn. Nó nhìn quanh và thấy Ginny nhập bọn.
"Em có nghe nhầm không? Anh đã làm theo lời hướng dẫn ai đó viết trong một cuốn sách à Harry?"
Cô bé trông hoảng hốt và giận dữ. Harry biết cô đang nghĩ gì.
"Không sao đâu", nó trấn an, hạ thấp giọng. "Nó không giống với cái mà, em biết đấy, Nhật ký của Riddle. Chỉ là một quyển sách giáo khoa cũ ai đó đã viết nguệch ngoạc lên."