Harry rất bực mình nhận thấy người chủ trước của cuốn sách đã nguệch ngoạc lên khắp các trang giấy, khiến cho phần lề cuốn sách cũng đen chẳng kém gì phần chữ in. Cúi người thấp xuống để đọc ra các loại nguyên liệu (kể cả ở đây người chủ cũ cũng gạch xóa lung tung và thêm vào nhiều chú thích), Harry vội lao đến tủ đồ để tìm những thứ nó cần. Khi nó quay lại cái vạc của mình, nó thấy Malfoy đang cắt rễ cây nữ lang nhanh hết mức có thể.
Cả lớp không ngừng liếc ngang dọc xem người khác đang làm gì; đó vừa là thuận lợi vừa là bất lợi của môn Độc dược, nghĩa là không thể giữ bí mật việc làm của mình được. Trong 10 phút, cả căn phòng đã phủ đầy hơi nước màu xanh lam. Hermione, dĩ nhiên, đang tiến xa nhất. Chất thuốc của cô bé đã giống với "thứ chất lỏng mịn có màu nho đen" lý tưởng mà sách mô tả ở giai đoạn giữa.
Thái xong đám rễ của mình, Harry lại cúi nhìn xuống quyển sách một lần nữa. Thật đáng bực mình khi phải cố gắng giải mã những lời hướng dẫn giữa những dòng chữ loằng ngoằng ngu ngốc của người chủ cũ, chẳng biết vì sao mà lại không đồng ý với lời hướng dẫn cắt đậu sopophorous thành từng mảnh, và đã thay vào một lời khuyên khác:
"Dùng mặt phẳng của con dao găm bạc để nghiền nát sẽ cho nhiều nước hơn là cắt".
"Thưa thầy, con nghĩ là thầy biết ông nội con, Abraxas Malfoy?" Harry ngẩng lên. Thầy Slughorn đang đi ngang qua bàn nhà Slytherins.
"Ừ." Slughorn đáp, không nhìn Malfoy. "Thầy rất tiếc khi nghe tin ông ấy qua đời, dù đó là điều đương nhiên không tránh khỏi, bị dragon pox ở tuổi ông ấy... 0
Và ông ta bỏ đi. Harry quay lại cái vạc của mình, mỉm cười chế nhạo. Có thể thấy rằng Malfoy đã mong được đối xử như Harry hay Zabini, thậm chí có thể hy vọng một chút ưu đãi như cái kiểu nó đã quen nhận được từ thầy Snape. Dường như Malfoy không thể dựa vào cái gì khác ngoài khả năng của chính mình để nhận một chai Felix Felicis.
Loại đậu sopophorous tỏ ra rất khó cắt. Harry quay sang Hermione:
"Cho mình mượn con dao bạc được không?"
Cô bé gật đầu một cách nôn nóng, không hề rời mắt khỏi chất thuốc của mình, giờ đây vẫn có màu tím sẫm, dù theo quyển sách thì lẽ ra nó đã phải chuyển sang màu tím hoa cà.
Harry nghiền nát đám đậu của mình bằng mặt phẳng của con dao găm. Trước sự ngỡ ngàng của nó, đám đậu lập tức rỉ ra rất nhiều nước, đến nỗi Harry rất ngạc nhiên thấy làm sao đậu khô lại có thể chứa nhiều nước như vậy.
Harry vội vã xúc đậu đổ vào cái vạc, và kinh ngạc nhận thấy chất thuốc ngay lập tức chuyển sang màu tím hoa cà mà sách giáo khoa đã mô tả.
Sự bực tức của Harry với người chủ trước của cuốn sách biến mất tức khắc, giờ đây nó nheo mắt xem xét những dòng hướng dẫn tiếp theo. Theo quyển sách, nó sẽ phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi chất lỏng trở nên trong như nước. Còn theo những gì người chủ cũ viết thêm, cứ sau 7 vòng khuấy ngược chiều kim đồng hồ nó lại phải khuấy xuôi chiều một lần. Liệu người chủ cũ có thể đúng lần thứ hai không?
Harry quấy thuốc ngược chiều kim đồng hồ, nín thở, và quấy một lần xuôi chiều. Hiệu quả đến lập tức. Chất thuốc chuyển sang màu hồng nhạt.