Cánh cửa ken két mở ra. Ở đó nơi cửa ra vào, tay cầm một cái đèn cũ kỹ, là một đứa bé mà Harry nhận ra ngay lập tức: cao, tai tái, tóc đen, và đẹp trai - Voldermort hồi còn bé.
Mắt của Voldermort di chuyển chầm chậm trong căn lều và cuối cùng tìm thấy người đàn ông trong xe đẩy. Trong một vài giây họ đã nhìn nhau, rồi người đàn ông vụt đứng dậy, rất nhiều lọ rỗng va vào nhau dưới chân ông và leng keng trên sàn.
"MÀY!" ông thét lên. "MÀY!"
Và ông lao như điên đến Riddle, đũa thần và dao giơ cao.
"Dừng lại."
.
Riddle nói bằng Xà Ngữ. Người đàn ông ngã nhào về phía cái bàn, đẩy lũ chai lọ mốc meo vỡ tan xuống sàn. Ông nhìn chằm chằm vào Riddle. Phải im lặng mất một lúc lâu khi họ tìm hiểu nhau. Người đàn ông đã nói trước.
"Mày nói được cái đó à?"
"Đúng ta nói được," Riddle nói. Nó tiến lên trước trong căn phòng, rồi đóng sầm cửa lại đằng sau mình. Harry không thể không cảm thấy một lòng cảm phục đối với sự hoàn toàn không sợ hãi của Voldermort. Mặt của hắn chỉ đơn giản tỏ vẻ kinh tởm, và có thể, thất vọng nữa.
"Marvolo ở đâu?" hắn hỏi.
"Chết rồi," người kia nói. "Chết nhiều năm về trước, có phải không nhỉ?"
Riddle tức giận.
"Thế lão là ai?"
"Ta là Morfin, có phải không?"
"Con của Marvolo à?"
"Tất nhiên là vậy rồi, thế..."
Morfin vén tóc ra khỏi bộ mặt bẩn thỉu của mình, để có thể thấy Riddle được dễ hơn, và Harry nhìn thấy ông đang đeo cái nhẫn đá đen của Marvolo ở trên tay phải.
"Ta nghĩ mày là đứa Muggle đó," Morfin thì thầm. "Mày trông giống hệt thằng Muggle đó."
"Muggle nào?" Riddle nói đanh thép.
"Thằng Muggle mà em gái ta đã rất yêu quý, thằng Muggle mà đã sống trong ngôi nhà rất to," Murfin nói, và ông oẹ ra bất thình lình ở ngay giữa hai người. "Mày trông giống hệt nó. Riddle. Nhưng nó đã già hơn nhiều rồi phải không? Nó già hơn mày nhiều, giờ ta đã biết..."
Morfin có vẻ tha thẩn và hơi ngà ngà, vẫn còn nắm chặt mép cái bàn để đứng vững, "Nó trở lại rồi, thấy chưa," ông nói thêm với vẻ ngốc nghếch.
Voldermort nhìn xoáy vào Morfin như thể đang xét đoán ông. Rồi nó bước tới gần hơn và nói, "Riddle quay lại đây à?"
"Ar, nó đã bỏ con bé, và phục vụ con bé tốt đấy chứ, cuộc hôn nhân bẩn thỉu!" Morfin nói, lại nôn ra sàn. "Đã ăn cướp chúng ta, xem nào, trước khi con bé trốn đi. Viên đá của Slytherin ở đâu, ơ, viên đá của Slytherin ở đâu rồi?"
Voldermort không trả lời. Morfin đang tiếp tục giận dữ; ông khua dao lên và quát, "Phản bội chúng ta, con bé đã làm vậy, đồ con gái hư hỏng! Và đã đẻ ra mày, đến đây và hỏi những câu hỏi như thế? Nó qua rồi phải không... Nó đã qua rồi..."