"Được điều khiển chặt chẽ bởi Riddle, bọn chúng chưa bao giờ bị phát hiện trong một sai phạm nào cả, mặc dù bảy năm học ở Hogwarts của bọn chúng đã được đánh dấu bởi một số lượng những sự kiện tồi tệ mà bọn chúng chẳng bao giờ có liên quan một cách rõ ràng cả, vụ khủng khiếp nhất là, chắc chắn rồi, việc mở được cửa của Hòm Chứa Bí Mật, mà cuối cùng đã dẫn đến cái chết của một cô bé. Như con đã biết, Hagrid đã bị buộc tội sai trong tội ác đó.
"Ta đã không thể thu thập nhiều ký ức về Riddle tại Hogwarts," Dumbledore nói, đặt bàn tay mệt mỏi lên cái Tưởng Ký. "Một vài đứa biết về nó sau đó đã được sắp xếp để nói chuyện về nó; họ đã thực sự sợ hãi. Những gì ta biết được ta đều tìm ra sau khi nó rời Hogwarts, sau rất nhiều cố gắng cẩn thận, sau khi theo chân một vài đứa đã bị lừa phải nói ra, sau khi tìm hiểu những bản ghi chép cũ và hỏi han những nhân chứng Muggle và phù thuỷ khác.
"Những người mà ta có thể thuyết phục nói với ta rằng Riddle đã bị ám ảnh bởi bố mẹ của nó. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, tất nhiên rồi; nó đã lớn lên trong trại mồ côi và rõ ràng rất mong ước được biết làm thế nào nó đến được đó. Có vẻ như là nó đã tìm kiếm trong tuyệt vọng những dấu hiệu của một Tom Riddle lớn ở trong những cái giá trong phòng truyền thống, ở trong danh sách những Huynh Trưởng ở trong những bản ghi chép cũ của trường, thậm chí trong những quyển sách về lịch sử Phù Thuỷ. Cuối cùng nó đã phải chấp nhận sự thật rằng cha nó chưa bao giờ đặt chân đến Hogwarts. Ta tin rằng từ đó nó đã bỏ cái tên đó mãi mãi, tạo ra cái tên Chúa Tể Voldermort, và bắt đầu tìm hiểu về gia đình người mẹ bị ruồng bỏ của nó - người đàn bà mà, con vẫn còn nhớ đấy, nó đã nghĩ rằng không thể là một phù thuỷ nếu bà đã bị đánh bại bởi sự yếu đuối đáng xấu hổ của con người là chết đi.
"Tất cả những gì mà nó có thể dựa vào là chỉ là cái tên Marvolo, mà nó biết từ những người điều hành cái trại mồ côi rằng đó đã là tên của ông ngoại nó. Cuối cùng, sau những nghiên cứu kỹ lưỡng, qua những quyển sách cũ về những gia đình phù thuỷ, nó đã tìm ra được sự tồn tại của dòng máu Slytherin. Vào mùa hè năm nó 16 tuổi, nó rời cái trại mồ côi mà sau này nó vẫn quay lại hàng năm để tìm những người thân của Gaunt. Và bây giờ, Harry, nếu con đứng lên..."
Dumbledore đứng dậy, và Harry lại thấy ông cầm lên một cái lọ nhỏ với một ký ức lung linh, xoáy tròn.
"Ta đã rất may mắn khi có ký ức này," ông nói khi ông đổ khối ký ức sáng vào trong cái Tưởng Ký. "Và con sẽ biết ngay ta đã có nó lúc nào. Chúng ta đi chứ?"
Harry bước lên phía cái chậu đá và cúi xuống theo chỉ dẫn đến khi mặt của nó chìm vào trong bề mặt của ký ức; nó lại có cái cảm giác quen thuộc khi rơi qua một khoảng không và dừng lại ở một cái sàn đá bẩn thỉu trong bóng tối tột cùng.
Nó mất mấy giây sau mới nhận ra nơi này, ngay lúc đó Dumbledore đã đáp xuống bên cạnh nó. Nhà của Gaunt thực sự bẩn thỉu không thể tả được hơn bất cứ nơi nào Harry đã từng đến. Trần nhà đầy những mạng nhện, sàn thì phủ bởi đất bẩn; thức ăn mốc meo hôi thiu nằm ở trên bàn giữa một đống lọ sần sùi. Ánh sáng duy nhất đến từ một cây nến leo lắt duy nhất ở dưới chân một người đàn ông với tóc và râu mọc dày đến nỗi Harry không thể thấy được mắt và miệng của ông đâu cả. Ông đang ngồi lỳ trong xe đẩy bên cạnh lò sưởi, và Harry đã phân vân không biết rằng liệu ông đã chết hay chưa. Nhưng rồi sau đó, một tiếng gõ cửa to vang lên và người đàn ông vụt thức giấc, giơ đũa thần lên bằng tay phải và một con dao ngắn bằng tay trái.