"Ờ," ông Scrimgeour nói, hơi lo lắng, "à, phải, đó chỉ là phần nào lý do chúng ta muốn -"
"Không, cháu không nghĩ chuyện này thành công đâu," Harry vui vẻ nói. "Bác thấy đấy, cháu không thích những việc Bộ đang làm. Việc bắt giữ Stan Shunpike chẳng hạn."
Ông Scrimgeour không nói gì một lúc nhưng mặt ông đanh lại. "Ta không trong mong cháu sẽ hiểu," ông nói, ông đã không thành công trong việc giữ cho sự tức giận không có trong giọng nói như Harry đã làm được. "Đây là thời kỳ nguy hiểm. Những hành vi vi phạm cần được bắt giữ. Cháu chỉ mới mười sáu tuổi -"
"Thầy Dumbledore lớn hơn tuổi mười sáu rất nhiều, và thầy cũng không nghĩ là Stan đáng bị tống vào ngục Azkaban," Harry nói. "Ông chỉ xem Stan như người để thí mạng, cũng giống như xem tôi như thằng đem lại phước may."
Họ nhìn nhau, lâu và gay gắt. Cuối cùng ông Scrimgeour nói mà không giả bộ nhỏ nhẹ, "Ta hiểu rồi. Mi thích - giống như vị anh hùng của mi, Dumbledore - không hợp tác với Bộ phải không?" "Tôi không muốn bị sử dụng," Harry nói.
"Vài người sẽ nói đó là trách nhiệm khi Bộ sử dụng họ!" "Phải rồi, còn những người khác nói trách nhiệm của họ là phải kiểm tra rằng kẻ nào mới thực sự là Tử Thần Thực Tử trước khi tống cổ người ta vô tù," Harry nói, giờ đây sự tức giận của nó đã tăng vụt lên. "Ông đang làm những gì mà Barty Crouch đã làm. Ông không bao giờ hiểu đúng, ông mọi người, phải không? Cũng giống như thời ông Fudge, giả đò như mọi thứ vẫn rất tốt đẹp trong khi mọi người đang bị giết ngay dưới mũi ông ấy, hay trong thời của ông, tống cổ những người vô tội vào tù và cố giả bộ rằng các ông có Người Được Chọn làm việc cho mình!"
"Vậy mi không phải là Người Được Chọn sao?" ông Scrimgeour nói.
"Tôi tưởng ông nói việc này không cũng không có nghĩa gì?" Harry nói, và cười cay đắng. "Dù sao thì, không phải là việc của ông."
"Ta không ý nói thế," ông Scrimgeous vội nói. "Thật sống sượng -"
"Không, đó là câu nói thành thật đấy," Harry nói. "Một trong những điều thành thật nhất mà ông nói với tôi. Ông không quan tâm tôi sống hay chết, nhưng ông chỉ quan tâm đến việc tôi có giúp ông thuyết phục mọi người rằng ông sẽ thắng trong cuộc chiến tranh với Voldemort hay không thôi. Tôi sẽ không quên đâu, thưa Bộ trưởng..."
Nó nắm chặt tay lại. Ở đó, trên mu bàn tay nó là vết thẹo mà mụ Dolores Umbridge đã buộc nó phải khắc lại trên da thịt của nó câu: Tôi không được nói dối.
"Tôi không nhớ rằng ông xông vào sự phòng thủ của tôi khi tôi cố gắng nói với mọi người là Voldemort đã trở lại. Bộ đã không tỏ ra là muốn làm bạn vào năm ngoái."
Họ đứng đó trong yên lặng lạnh băng như lớp đất tuyến dưới chân họ. Con ma lùm cuói cùng cũng đã gỡ được con sâu và đang ăn nó ngon lành, hướng về phía những nhánh cây của bụi đỗ uyên.
"Nhiệm vụ của Dumbledore là gì?" ông Scrimgeour hỏi cộc cằn. "Ông ấy đã đi đâu vào những lúc vắng mặt ở Hogwarts?"
"Không biết," Harry nói.
"Và mi sẽ không nói cho ta nếu mi biết," ông Scrimgeour nói, "phải không?"
"Phải, tôi sẽ không nói," Harry nói.