"Cháu xin lỗi, nhưng đó là chuyện giữa thầy và cháu," Harry nói. Nó giữ cho giọng nói thật dễ thương đến mức có thể, và giọng của ông Scrimgeous cũng thế, rất nhỏ nhẹ và thân thiện ông nói, "Ồ, đương nhiên, nếu đó là chuyện riêng tư thì ta không bắt cháu phải tiết lộ đâu... không, không đâu... nhưng dù sao thì, đó có thực sự là chuyện cháu là Người Được Chọn hay không vậy?"
Harry phải nghĩ đi nghĩ lại hơn một vài giây trước khi trả lời, "Cháu thực sự không hiểu ý của bác là gì, thưa Bộ trưởng."
"Ờ, đương nhiên, đối với cháu thì đây là một vấn đề hết sức to lớn," ông Scrimgeour nói và cười. "Nhưng đối với cộng đồng phù thủy thì ... nó là cả một sự nhận thức, phải không? Đó là những gì mà mọi người tin là nó quan trọng."
Harry không nói gì. Nó nghĩ nó đã thấy lờ mờ những gì mà họ đang hướng tới, nhưng nó sẽ không giúp ông Scrimgeour đến được đó. Con ma lùm đang bới bới tìm sâu ngay cái rễ cây, và Harry giữ đôi mắt nó chăm chú vào đó.
"Mọi người tin rằng cháu là Người Được Chọn cháu thấy đó," ông Scrimgeour nói. "Họ nghĩ cháu hoàn toàn là một anh hùng - đương nhiên, cháu đúng như vậy, Harry, dù có được chọn hay không! Đã bao nhiêu lần cháu đối mặt với Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra? À, dù sao," ông tiếp tục, mà không chờ câu trả lời, "điều quan trọng là cháu là biểu tượng của niềm hi vọng của rất nhiều người, Harry. Cái ý nghĩ rằng có một người nào đó có thể, được chọn, để hủy diệt Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra - ờ, tất nhiên là nó đã làm mọi người phấn chấn lên. Mà ta thì không thể giúp nhưng ta biết rằng cháu hình dung được việc này, cháu có thể suy nghĩ kỹ về nó, ờ, nó hàu như là trách nhiệm, sát cánh cùng Bộ pháp Thuật để giúp mọi người yên tâm."
Con ma lùm vừa đào một cái lỗ để bắt con sâu, nó giật mạnh để moi con sâu ra khỏi bề mặt tuyết. Harry im lặng lâu quá nên ông Scrimgeour nói tiếp, nhìn xuống con ma lùm, "Cái con này tức cười quá phải không? Nhưng ý cháu thế nào, Harry?"
"Cháu không chính xác hiểu điều bác muốn," Harry chậm rãi nói. "Sát cánh cùng Bộ pháp thuật... Nghĩa là sao ạ?"
"À, ừ, không có gì nặng nhọc cả đâu, ta cam đoan với cháu," ông Scrimgeour nói. "Nếu mọi người thỉnh thoảng thấy cháu thình lình ra vào Bộ pháp thuật, ví dụ như, nó sẽ gây ấn tượng với mọi người. Và đương nhiên, trong khi cháu ở đó, cháu sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với Gawain Robards, người kế nhiệm ta làm người đứng đầu Trụ sở Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám. Dolores Umbridge đã nói với ta rằng cháu đang ấp ủ ước muốn trở thành Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám. À, chuyện đấy có thể sắp xếp dễ dàng..."
Harry cảm thấy sự tức giận sôi lên trong dạ dày nó. Vậy là mụ Dolores Umbridge vẫn còn làm ở Bộ pháp thuật sao?
"Vậy là về cơ bản," nó nói như thể nó chỉ muốn làm rõ vài chuyện, "bác muốn gay ấn tượng bằng việc cháu làm việc cho Bộ?"
"Nó sẽ làm cho mọi người yên tâm khi nghĩ rằng cháu rất chú tâm vào công việc, Harry," ông Scrimgeour nói, nghe như muốn làm yên lòng Harry để nó đồng ý nhanh chóng. " Người Được Chọn , cháu biết đấy... Đó chỉ là làm cho mọi người hi vọng, càm thấy những thứ tốt đẹp đang diễn ra..."
"Nhưng nếu cháu cứ ra ra vào vào Bộ," Harry nói, cố giữ giọng nói cho thật thân thiện, "nó như thể cháu tán thành với những việc mà Bộ làm sao?"